chân đến đầu. Thế nên, vì tuyệt vọng, cô cọ chân vào cạnh của thành lồng
thô ráp, lúc đầu có cảm giác như bị bỏng, nhưng Alex cứ tiếp tục, tiếp tục
mãi, cô tiếp tục bởi vì cô căm ghét cơ thể này, ở bên trong nó cô phải chịu
đau đớn, cô muốn giết nó, cô cọ chân, vận hết sức lực mà ấn xuống, và vết
bỏng trở thành một vết thương. Mắt cô nhìn chăm chăm vào một điểm tưởng
tượng. Một cái dằm đâm vào bắp chân, Alex cứ cọ mãi cọ mãi, cô đợi vết
thương chảy máu, cô hy vọng điều đó, cô muốn điều đó, mất hết máu, chết.
Cô bị tất cả bỏ rơi. Sẽ chẳng có ai đến cứu cô nữa. Phải mất bao nhiêu
thời gian cô mới chết đây? Rồi sau đó mất bao lâu nữa người ta mới tìm
được xác cô? Hắn có phi tang cái xác, đem nó đi chôn không? Ở đâu? Cô
gặp ác mộng, cô thấy xác mình bọc trong một tấm vải bạt, trần truồng, vào
ban đêm, giữa một khu rừng, những bàn tay quẳng tất tật xuống một cái hố,
tạo ra thứ tiếng động thê thảm và đầy tuyệt vọng, cô tự thấy mình đã chết.
Cô như thể đã chết.
Cách đây cả một thiên thu, khi còn biết lúc đó là ngày nào, Alex đã nghĩ
đến anh trai mình. Bởi nghĩ đến anh ta thì có thể cách nào đó sẽ có ích. Anh
ta khinh bỉ cô, cô biết. Hơn cô bảy tuổi, cứ thế cả đời. Biết mọi thứ hơn cô,
có thể tự cho phép mình làm mọi thứ. Lúc nào cũng mạnh hơn cô, ngay từ
lúc khởi đầu. Rất thích dạy dỗ. Lần gần đây nhất cô gặp anh ta, vì cô rút ra
một tuýp thuốc định uống để có thể ngủ được, anh ta bèn chộp ngay lấy nó
rồi bảo cô:
— Lại cái trò khỉ gì nữa thế hả?
Lúc nào cũng làm như anh ta là bố cô, là người chỉ đạo lương tâm cô, là
ông chủ của cô, có quyền đối với cuộc đời cô. Đã như vậy ngay từ lúc khởi
đầu.
— Hả? Trò khỉ gì thế hả?
Mắt anh ta lồi ra. Đó là một người suốt ngày giận dữ, khủng khiếp lắm.
Hôm ấy, để làm anh ta dịu lại, Alex đã chìa tay ra, chậm rãi vuốt tóc anh ta,
chiếc nhẫn của cô bị mắc vào một lọn tóc, cô rút tay về quá nhanh, anh ta
hét lên một tiếng rồi tát cô, vậy đó, trước mặt mọi người. Anh ta thực sự rất
dễ nổi nóng.