bẩn thỉu, hoàn toàn trần truồng, nằm co ro trong khoảng không gian thấy rõ
là quá nhỏ đối với cô ta. Ở mọi bức ảnh cô ta đều nhìn vào người chụp. Mắt
cô ta có quầng sâu, cái nhìn hoảng loạn. Tuy nhiên các đường nét của cô ta
thanh tú, ánh mắt u tối nhưng đẹp, cô ta đang ở trong tình trạng quá mức suy
sụp, nhưng điều đó không che giấu được rằng vào lúc bình thường chắc hẳn
cô ta rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, tất cả các bức ảnh đều khẳng định cùng
một điều, dù xinh đẹp hay không, cô gái đang bị nhốt ấy cũng sắp chết.
— Đó là một cô bé con, - Louis nói.
— Cậu không bị sao đấy chứ? Ít nhất cô ta cũng phải ba mươi rồi!
— Không, không phải cô gái. Mà là cái lồng. Nó được gọi là “cô bé
con”
.
Thấy Camille nhíu mày ra ý dò hỏi.
— Một cái lồng trong đó ta không thể ngồi cũng không thể đứng. - Louis
ngừng nói. Anh không thích phô trương kiến thức, anh biết rằng với
Camille… Nhưng lần này, Camille sốt ruột ra dấu với anh, nào, thể hiện đi.
— Cực hình này xuất hiện lần đầu tiên dưới triều Louis XI, dành để trừng
phạt giám mục Verdun, tôi nghĩ thế. Hình như ông ta phải ở trong đó hơn
mười năm. Đó là một hình thức tra tấn thụ động hết sức hiệu quả. Các khớp
cứng đờ ra, cơ thì teo đi…. Và nó làm người ta phát điên.
Có thể thấy hai bàn tay cô gái bám chặt vào thanh gỗ. Những hình ảnh
này làm ta quặn bụng. Trên bức ảnh cuối cùng, chỉ nhìn được phần trên
khuôn mặt cô cùng ba con chuột to tướng trên nắp lồng.
— Khốn kiếp thật…
Camille quăng cái điện thoại sang cho Louis, như thể sợ nó sắp bốc cháy.
— Tìm ngày giờ đi.
Với Camille thì những việc ấy… Louis mất có bốn giây.
— Bức cuối cùng chụp cách đây ba tiếng.
— Các cuộc gọi thì sao? Các cuộc gọi!
Louis nhoay nhoáy bấm nút. Có lẽ sẽ có cách nào đó để tìm ra vị trí của
cái điện thoại, định vị được nơi nó đã gọi đi.
— Cuộc gần nhất cách đây mười ngày…
Không một cuộc gọi nào kể từ khi hắn bắt cóc cô gái.