con trai biến mất, người ta gửi đến cho hắn “chứng nhận tìm kiếm không có
kết quả”. Cho đến tận bây giờ, thằng con trai vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại.
Tôi cho rằng khi biết tin bố nó đã chết, nó sẽ mò về.
— Thế còn bà mẹ thì sao?
— Trarieux đã ly dị vào năm 1984. Nói đúng ra thì bà mẹ mới là người
đòi ly dị, bạo lực gia đình, đánh đập, nghiện rượu. Thằng con trai ở với bố.
Có vẻ hai tay ấy sống với nhau rất hòa thuận. Ít nhất là cho đến lúc tay
Pascal quyết định té. Bà mẹ đã lấy chồng mới, sống ở Orléans. Bà… (ông
lục sổ nhưng không tìm thấy), thôi được rồi, chẳng quan trọng, dù gì thì tôi
cũng đã cho người đi tìm bà ta, họ sẽ dẫn bà ta đến gặp tôi.
— Còn gì nữa không?
— Có, điện thoại di động của Trarieux đăng ký đường dây chuyên nghiệp.
Chủ của hắn muốn có thể gọi được cho hắn vào bất kỳ lúc nào, cho dù hắn ở
đâu. Phân tích rồi thì thấy hầu như hắn không hề dùng điện thoại, gần như
tất cả các cuộc gọi là cho chủ hắn hoặc vì các “yêu cầu công việc”, như
người ta hay nói. Và rồi, bỗng nhiên, hắn bắt đầu gọi điện thoại. Không
nhiều lắm, nhung như vậy là rất mới mẻ. Khoảng chục số máy đột nhiên
xuất hiện trong máy của hắn, hắn gọi cho họ một, hai, ba lần…
— Vậy thì sao?
— Vậy thì làn sóng gọi điện đột nhiên này bắt đầu hai tuần sau khi có cái
chứng nhận “tìm kiếm không có kết quả” liên quan đến con trai hắn, và
ngừng hẳn ba tuần trước khi cô gái bị bắt cóc.
Le Guen nhíu mày. Camille đề xuất một giả thiết:
— Trarieux nhận ra rằng cảnh sát chẳng thèm làm gì, thế là hắn tự tiến
hành cuộc điều tra.
— Anh nghĩ cô gái trong lồng của chúng ta chính là người đã cùng con
trai hắn chuồn mất à?
— Đúng, tôi nghĩ thế.
— Anh từng nói trên ảnh đó là một cô béo. Cô gái của chúng ta có béo
đâu.
— Một cô béo, một cô béo… Cô ta có thể giảm cân, tôi biết làm sao
được. Dẫu thế nào thì tôi vẫn nghĩ đó cùng là một người. Còn bây giờ, nếu