Chương III:
VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG
Pavel Climov đã may mắn rơi vào tay giáo sư Cansin, đúng là ông đã kéo
chàng trai từ thế giới bên kia trở về. Emưsev và Phedoxeev phải mổ. Trong
buổi khám, Emưsev thấy dưới chiếc áo blu bác sĩ lộ ra đường nẹp của chiếc
quần cấp tướng, anh rất ngạc nhiên. Sau cuộc hội chẩn chuyên môn kéo dài,
anh hất hàm chỉ cánh tay cụt của mình, dằn giọng, rõ ràng là muốn chọc tức
các bác sĩ:
- Thế nào, các vị, các ông viết luận án đấy à?
Các bác sĩ im lặng, vị tướng nhíu mày:
- Chúng tôi không đến đây để viết luận án, mà chữa bệnh.
Có lẽ họ cũng chẳng hơi đâu mếch lòng, bởi vì chính mỏm tay cụt của
anh đã là bài học thực hành đầu tiên với các bác sĩ tương lai của cuộc chiến
tranh Afghanistan. Hồi đó, vào năm 1979, họ đâu có thường xuyên thấy
những vết thương do hỏa khí tương tự như thế. Chiến tranh Vệ quốc kết
thúc đã gần ba mươi lăm năm – có rất nhiều thế hệ thầy thuốc ngoại khoa
dã chiến chỉ được học qua sách vở, đột nhiên lại chiến tranh. Emưsev không
muốn làm mếch lòng viên tướng, nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài ý muốn.
Mặc dù, có thể, ai đó đã bảo vệ thành công luận án nhờ những vết thương
của họ – những vết thương đầu tiên của cuộn chiến tranh Afghanistan. Chỉ
là nói đùa, nhưng bản thân anh lại dằn vặt suy nghĩ về chuyện sẽ sống tiếp
thế nào. Cánh tay phải đã bị cắt bỏ: Không thể viết, không thể cầm bao
diêm tự châm thuốc hút. Tự dưng anh nhớ đến cả Marexev, cả thầy Larin ở
trường Cao đẳng An ninh KGB của mình – ông mất hai chân và một tay
nhưng vẫn lái xe. Có một tấm gương – cũng tốt, nhưng mỗi người vẫn phải
gặm nhấm nỗi đau riêng trong sự cô đơn, không ai giúp được; trước mắt
anh phải tự mình vượt qua con đường này thôi…
Họ đón năm mới 1980 ở Taskent. Suốt từ sáng bạn bè ở Ủy ban An ninh
nước cộng hòa đến quân y viện mang theo bánh kẹo và chia sẻ với họ
những tin đồn. Nghe nói, tất cả những người bị thương sẽ được phong Anh