muốn giao anh em cho cái bọn chỉ biết cưa chân tay của ủy ban an ninh
sao? Cứ báo cáo cấp trên đi? Đòi cho được máy bay.
Ivon báo cáo. Phó chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia – tướng Piroscov rất
tức giận. Bí mật quốc gia đã bị lộ! Một thiếu tá KGB đã trực tiếp báo cho
bác sĩ bên ngoài về những tổn thất và thương vong.
- Ủy ban chúng ta không đủ bác sĩ hay sao? – Viên tưởng hét lên. –
Không đủ thì điều ở Bộ Quốc phòng sang và bảo họ ngậm miệng cho chặt.
Là quân nhân người ta sẽ hiểu: Thế mà lại nẩy nòi ra cái tay Covalenco ở
viện “Clifo!”. Đợi đấy, tôi sẽ cho các anh biết! Ngôi sao sáng trên nền trời y
học, vị cứu tinh cái gì chứ! – ông ta nói thêm. – Được, về đây rồi tôi sẽ hỏi
đến cái đám anh hùng ấy.
Piroscov nhấc điện thoại trực tuyến báo cáo tình hình với Andropov. Chủ
tịch ủy ban không nói gì tới bí mật quốc gia, ông ra lệnh chuẩn bị máy bay
cho đoàn cán bộ y tế, nhắc nhở phải hỗ trợ và quan tâm họ đầy đủ.
Ngày 2 tháng giêng, hai chiếc máy bay từ Moxcva và Leningrad cất cánh
gần như đồng thời về hướng Taskent. Trên chiếc thứ nhất có giáo sư
Canưsin, Covalenco và các bác sĩ viện “Clifo”; chiếc thứ hai chở các
chuyên gia Học viện Quân y. Trước đó vài ngày các thương binh trong trận
tấn công lâu đài đã được đưa từ Cabul về Taskent. Đoàn xe đưa thương binh
ra sân bay có xe thiết giáp hộ tống. Khoang trước máy bay dành cho thương
binh “nặng”: Emưsev cụt tay, Phedoxeep, Cuvưlin, Cuznexov bị thương ở
chân, Climov bị thương ở bụng. Trước giờ cất cánh họ được tiêm thuốc
giảm đau. Sergei Cuvưlin cố nhắm mắt ngủ. Tiếng gầm của xe “Silka”,
tiếng đạn rít, tiếng rên ở trạm cứu thương lùi lại phía sau. Cuznexov lơ mơ
ngủ ở hàng ghế đối diện. Cuvưlin mơ màng cảm thấy như có người cúi
xuống hỏi Cuznexov:
- Cậu thế nào rồi, Gena? Không sao, hãy cố lên, chúng tớ đã phá tan cái
trung tâm thông tin ấy rồi. Ổn rồi. Nó đã nổ tung và chấm hết.
Sergei rất ngạc nhiên: Ai phá tan cái trung tâm nào vậy? Giọng nói nghe
là lại người đó quay lưng lại nên anh không nhận ra ai cả. Chẳng lẽ,