phải đưa các con gái của Amin đến trạm cứu thương”. Berlev đánh xe lại.
Một cô bé bị thương ở đầu gối, cô kia bị mảnh đạn găm vào bắp chân. Họ
đi ngược lại, vòng quanh tòa lâu đài theo con đường núi ngoằn ngoèo
xuống doanh trại “Tiểu đoàn Hồi giáo”. Không thể tin được rằng từ lúc hiệu
lệnh tấn công phát ra đến lúc này mới khoảng một giờ đồng hồ trôi qua.
Chúng tôi mới còn ngồi bên nhau trong bữa cơm tối, có Zudin, vẫn cười
đùa, vậy mà bây giờ chẳng còn Zudin, chẳng còn Dima Volcov nữa. Pasa
Climov bị thương vào bụng. Không biết có sống được hay không? Nghe nói
là đêm nay thương binh sẽ được đưa về Liên Xô. Nhưng không rõ chính
xác là Moxcva hay Taskent? Tốt nhất là Moxcva, dù sao cũng là thủ đô,
nhiều bác sĩ giỏi hơn. Giá mời được giáo sư Igor Covalenco từ viện
Sclifosovski. Không phải là bác sĩ nữa, mà đúng là bậc thần y. Berlev từng
điều trị ở chỗ ông và còn cậy quen biết để thu xếp đưa các anh em khác đến
đó. Đó là trường hợp của Ivon khi anh này gãy chân vì nhảy dù.
Berlev liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi của cô con gái Amin, anh cố
cười nhưng không sao cười được. Bên ngoài cửa xe, những khu vườn thưa
thớt trải dài theo sườn núi tuyết phủ, và con đường xám xịt đơn điệu. “Lại
mơ mộng rồi – Berlev cay đắng nghĩ về mình, – chúng ta đang ở đâu, còn
Covalenco với cái viện “Clifo” của ông đang ở đâu? Cách xa hàng nghìn
dặm”. Nếu điện thoại cho ông ấy thì sao nhỉ? – Ý nghĩ điên rồ lóe lên trong
đầu. Có phải là điên không nhỉ?…
Bàn giao thương binh cho trạm y tế xong, Berlev vào xe.
- Chúng ta đi đâu bây giờ, thưa thiếu tá? – Anh lái xe hỏi rồi im lặng chờ
lệnh.
- Đến đại sứ quán anh bạn ạ. Cậu có thuộc đường không?
Người lái xe gật đầu:
- Tuân lệnh!
Chiếc UAZ lao vụt đi. Tại đại sứ quán những người quen biết cũ đã giúp
anh. Họ chưa quên anh sau chuyến công tác lần trước. Nhưng đường dây
điện thoại bận liên tục. Cô nhân viên tổng đài chỉ còn biết thở dài, đưa ống