cây số. Chính đơn vị này đã mở màn cuộc tấn công. Chống trả sao đây?
Đạn của chúng tôi còn rất ít, người thì đều kiệt sức. Máy bay lên thẳng
không bay đêm được. Nói tóm lại, không trông vào đâu được, tình cảnh
đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Mấy chiếc ắc quy ở trạm thông tin của chúng
tôi đều hỏng cả. Không liên lạc được với chỉ huy sở. Một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau nghe có tiếng ầm ầm trên bầu trời trong xanh, chúng tôi nhìn
lên thấy mấy chiếc máy bay. Sư đoàn dù “Vitel” đổ quân xuống Bagram.
Chúng tôi đã cầu nguyện để họ đến kịp. Tất nhiên, sau tất cả những gian
nan vất vả chúng tôi được nghe thỏa thích những lời hứa tốt đẹp. Ngay tại
lâu đài người ta đề nghị phong cho tôi danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Tướng
quân Iuri Ivanovich Drozdov, cục trưởng Cục đặc biệt của Tổng cục I qua
máy bộ đàm đã liên lạc ngay với Moxcva, và nhận được sự chấp thuận của
thủ trưởng cấp cao nhất. Anh hùng thì anh hùng, nhưng sang ngày hôm sau
tình trạng sức khoẻ của tôi trở nên xấu đi. Cú đập khi tôi bị văng vào thành
chiếc xe thiết giáp, mạnh đến nỗi những sỏi thận cũng “bật ra”. Đau khủng
khiếp, lạy trời đừng ai phải đau như tôi. Song tôi cũng thừa biết và không
thể đoán được rằng còn có những nỗi đau khác đang chờ tôi ở phía trước.
Sergei Cuvưlin:
- Ở đại sứ quán chúng tôi được băng bó, chụp X quang. Nhiều mảnh đạn
ở chân ở tay, trong cổ họng tôi. Máu từ miệng chảy ra. Nhưng tôi cứ nghĩ là
bình thường vì tưởng đã cắn phải cái gì. Sau mới biết tuyến giáp trạng
thủng, một mảnh đạn nhỏ kẹt trong khí quản. Sau mười hai năm, nó mới
được lấy ra. Tại đại sứ quán, người ta cho chúng tôi nằm ngoài hành lang,
đối xử rất tử tế. Những người phụ nữ – vợ các nhân viên sứ quán đã chăm
sóc chúng tôi. Họ cho ăn, cho thuốc lá hút. Đến khi trời sáng một số anh em
bị thương nặng không qua khỏi – hết người này đến người khác được đưa
đi. Còn vào buổi sáng, tất cả lên xe bus ra sân bay. Ngoài phố chúng tôi
thấy những chiếc xe tăng chạy, trên có nhiều binh lính, người vẫy cờ
Afghanistan, người cầm cờ trắng. Đâu là xe tăng của chúng ta, đâu là của
đối phương? Chúng sẽ bắn hay không bắn? Những người Afghanistan
mang súng tiểu liên ở khắp nơi trong thành phố. Anh lái xe của chúng tôi