thỉnh thoảng thò tay ra vẫy khăn trắng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến
được sân bay, lên máy bay và bay thẳng về Taskent.
Bộ Nội vụ. Epghenhi Trudexnov:
- Chúng tôi ngủ đêm trong một tòa nhà chiếm được. Gần sáng, khoảng từ
hai đến bốn giờ, Babrac Carmal phát biểu trên đài phát thanh. Nur chăm
chú nghe bài phát biểu của người mới được tuyên bố chính thức là Tổng bí
thư Ban chấp hành Đảng dân chủ nhân dân Afghanistan. Buổi sáng tôi đi
cùng Nur đến trạm thông tin và lần đầu tiên biết tin dữ Gena Zudin và
Volcov đã hi sinh.
Lâu đài Dar-ur-aman.
Gleb Tolxticov:
- Sau khi chiếm được dinh tổng thống, Amin và những người chết bị
thương đã được chuyển hết đi rồi, đêm đến chúng tôi vẫn còn phải chiến
đấu. Buổi sáng xung quanh yên tĩnh, quang cảnh tuyệt vời, bầu trời tươi
sáng, không khí trong lành, mát mẻ khiến tôi cứ muốn hít thở mãi. Điều chủ
yếu là mọi người đều tin rằng cơn ác mộng đã chấm dứt. Tôi bước ra khỏi
tòa lâu đài, đứng bên hàng cột, nheo mắt vì nắng. Bỗng nghe một tràng
súng bắn. Dữ dội, chói tai: Pằng – pằng – pằng! Một sĩ quan trẻ, không rõ là
lính dù hay thuộc “Tiểu đoàn Hồi giáo” – ôm bụng đổ vật xuống và lịm
dần. Không biết đạn bắn ra từ đâu. Tôi xốc anh dậy, mọi người băng bó và
đưa anh về trạm cứu thương. Tôi không biết số phận về sau của anh thế nào,
chỉ hi vọng là anh sẽ sống. Đấy, tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy – buổi sáng
đầu tiên của cuộn chiến tranh Afghanistan…
Ở tầng dưới lâu đài, đám lính cận vệ bị bắt làm tù binh đứng túm tụm.
Chúng không có vũ khí, trong tay đều ôm áo gối trắng. Berlev cầm lấy một
chiếc, hoá ra nó bọc có đến khoảng hai chục băng đạn bên trong. Anh sực
nhớ tới những hòm lựu đạn ở các ô cửa sổ trên tầng hai: “Bọn này được vũ
trang quá đầy đủ, chẳng qua chúng đã không kịp trở tay”.
Người ta đang chuyển thi thể anh em hi sinh đi: Genadi Zudin, Boiarinov,
Iacusev và Xuvorov thuộc đội “Zenit”. Victor Carpukhin đi đến: “Nicolai,