nghe ra xa, thì thầm: “Đồng chí Andropov đang nói chuyện với đại sứ”.
Nửa giờ sau Berlev lại rẽ vào, cô ta gõ ngón tay vào ống nghe, mấp máy
môi. Berlev thoạt tiên không hiểu. Một lúc anh mới nghe ra: “Brejnev!”.
Mãi đến lần ghé qua thứ tư hoác thứ năm gì đó Berlev mới gặp may. Anh
đọc số điện thoại ở Moxcva, một phút sau giọng nói êm ru của Covalenco
vang lên trong ống nghe, cứ như ông ở ngay bên cạnh và mới bước sang
phòng bên.
- Igor Leonidovich đấy à? Chào anh! Anh nghe thấy tôi nói thứ?
- Có, Colia à, sao ồn vậy?
- Igor ạ, việc gấp lắm. Anh em chúng tôi bị thương nặng rất nhiều. Anh
tập hợp đồng nghiệp của anh và đến đây nhé!
- Đến chỗ các anh? Là đến đâu vậy? Hãy nói rõ xem có chuyện gì vậy?
- Tôi không thể giải thích tỉ mỉ qua điện thoại.
- Hiểu rồi. Nhưng bay đi đâu mới được chứ?
- Tôi nghĩ là đến Taskent.
- Cần một chiếc máy bay. Thôi được, Colia, tôi sẽ gọi cho Ivon. Chúng
tôi sẽ thu xếp mọi việc.
Ông đã thu xếp thật. Nửa giờ sau chuông điện thoại reo trong phòng làm
việc ở Moxcva của đội phó đội đặc nhiệm “A”.
- Chào anh, Robert Petrovich. Tôi là Covalenco. Chúng tôi đã triệu tập
được một nhóm bác sĩ. Có lẽ giáo sư Canưsin sẽ phụ trách. Ông ấy là bậc
thầy về xử lý ngoại khoa vết thương nhiễm trùng. Còn lo máy bay là việc
của anh.
Ivon lặng người. Chiến dịch siêu mật của KGB đã bị lộ ở viện “Clifo”.
Mồ hôi lạnh toát ướt đẫm. Anh, Ivon, hơn bất cứ ai rất hiểu tai họa gì sắp
xảy ra.
- Làm sao anh biết, Igor Leomdovich?
- Anh yên tâm, tôi không biết và cũng không muốn biết gì hết. Berlev từ
hiện trường gọi về bảo có nhiều người bị thương. Sao vậy Robert, anh