Sở chỉ huy không quân.
Anatoli Xavelev:
- Đã hơn một giờ trôi qua. Trời tối sập, xung quanh tĩnh lặng, chúng tôi
nghĩ chẳng còn ai để mà bắn nữa, quân địch đã bị bắt hết. Nhưng không
phải. Gần Sở chỉ huy có một doanh trại của học viện sĩ quan, địch bắn ra từ
đó. Một phát đạn cối làm thủng vỏ chiếc xe bọc thép của chúng tôi đỗ gần
Sở chỉ huy. Một lính dù trẻ măng hi sinh. Lần đầu tiên tôi thấy cái chết trên
chiến trường. Tấm thẻ đoàn viên thanh niên cộng sản của anh lính đẫm
máu. Chúng tôi cố gắng kiềm chế không bắn trả và yêu cầu viên tham mưu
trưởng không quân ra hiệu cho bên kia ngừng bắn. Trong thời gian đàm
phán, chúng tôi đã suýt chết vì một quả đạn cối bay vào phòng tham mưu
trưởng, nhưng Chúa đã phù hộ. Mấy phút sau đám học viên sĩ quan thôi
không bắn nữa.
Lâu đài Dar-ur-aman.
Sergei Cuvulin:
- Khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi ra khỏi lâu đài. Mikhail
Mikhailovich nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa mới từ cõi chết trở về:
“Ôi, Xerioja, cậu vẫn còn sống đó sao!”. Sau đó chúng tôi được đến trạm
cứu thương đặt ở doanh trại trước đây. Người ta đặt tôi lên giường: Một
chân tôi sưng tấy lên, phải rạch ủng. Pasa Climov cũng được đưa đến. Anh
nằm, hai chân ép vào bụng và kêu: Nước, nước… Tôi liếc thấy một cậu
mang cốc nước lại bèn hỏi xem anh bị thương ở đâu. Vết thương ở bụng.
Vậy mà cậu ta định cho uống nước, anh ấy chết mất. Nghe tôi cản, anh
chàng hiểu ra, thấm ướt miếng bông dấp lên môi Pasa.
Valeri Emưsev:
- Lúc ở trong lâu đài, bác sĩ đã thắt ga rô tay cho tôi. Trên đường đến
trạm y tế tôi nghiến răng chịu đựng, sau đấy lấy con dao, cắt dây cao su ra.
Trong phòng mổ của trạm người ta căng miếng vải che để tôi khỏi sợ. Bác
sĩ khám, gật đầu với anh y tá. Rõ rồi, tôi nghĩ họ sẽ cắt nốt phần sót lại đây.
Họ cắt của tôi một cánh tay và ném vào chậu. Đến chiều, người ta lại