và Victor sống sót – nếu không chúng tôi đã lính trọn cả băng. Số phận đã
mỉm cười với tôi, không chỉ một lần. Khi tôi đang chạy trong hành lang,
một viên đạn đã bắn vỡ tan hộp đạn. Các viên đạn rơi tung toé. Coi như bị
tước vũ khí. Tôi quỳ xuống nhặt đạn rơi vãi. Rất may Xenoja Cuvưlin chạy
lại đưa một băng đạn dự trữ của mình. Tôi vừa lắp vào thì thấy một gã lính
cận vệ từ trong cửa lao ra. Tôi chỉ nhanh hơn hắn một phần mười giây. Về
sau, khi thành lập viện bảo tàng, người ta đã mang băng đạn bị bắn vỡ của
tôi trưng bày trên giá. Cứ coi như tôi hết đi sống lại hai lần với nó.
Iacov Xemenov:
- Trận đánh thật ác liệt. Đêm sau cũng trôi đi trong tiếng súng giao tranh.
Trong số các đồng đội của tôi, nổi bật nhất có Volodia Riazanev người
Xmolenxk, có Drozdov, Bucovxki. Nhiều người bị thương, bị sức ép. Tôi
không thể nói tất cả các chiến sĩ đều là những người quả cảm, anh hùng.
Người thì xông lên phía trước, cũng có người nấp lại đằng sau.
Trạm gác trung đoàn hiến binh.
Pavel Climov:
- Tôi tỉnh lại không biết là lần thứ mấy. Trận đánh đang diễn ra, tôi nằm
trên mặt đất, xung quanh chẳng có ai, mọi người đã đi đâu hết. Tôi đứng
dậy, may mà còn đứng dậy được. Tôi đoán quanh đây chắc phải có xe thiết
giáp của phe mình nên lần đến đó. Đột nhiên tôi cảm thấy rét kinh khủng.
Sau này bác sĩ nói tôi đã mất ba lít máu. Vất vả lắm mới lê được đến chỗ
mấy chiếc xe bọc thép và nói: “Tớ rét quá các cậu ạ!”. Anh em đưa tôi vào
khoang, ở đây có một đường ống gì đó nóng rực, tôi gác chân lên, còn đôi
tay lạnh cóng được một chiến sĩ hà hơi cho ấm lên. Anh ta ngồi suốt bên
cạnh, liên tục hà hơi vào đôi tay lạnh buốt của tôi. Sau đấy tôi thiếp đi rất
lâu. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trạm cứu thương, có người hỏi: “Anh
có khát nước không? Có muốn ăn cháo không?”. “Có?”. Vừa nuốt một
miếng, ruột gan như lộn nhào, tôi lại bị sốc và lịm đi. Sau khi về đại sứ
quán, được tiếp máu tôi mới tỉnh lại một lát. Khi được đưa đến Taskent, vì
không thể lôi cáng ra, tôi còn cố đứng dậy…