Anh đã định nói: “Chúng tôi có mang theo, vì biết các người là bọn
keo… rồi”. Georgadze đi rồi, chỉ còn lại toàn người của mình, hai Phó Chủ
tịch ủy ban An ninh là Lejenecov và Kirpichenco cho phép mỗi người cạn
một li vodca. Nhưng dặn cấm hở cho ai chuyện này: “Cứ việc bịa đủ mọi
chuyện về việc được khen thưởng, trừ sự thật. Đây là bí mật quốc gia”.
Không muốn uống vụng xó nhà chén rượu đáng được hưởng, anh em đặt
tiệc ở nhà hàng “Pasa”. Họ đến nơi lúc 5 giờ, đúng giờ giải lao của cửa
hàng. Không được vào. Thôi thì hút thuốc đợi vậy. Khách kéo đến đông
dần, đám thanh mền đứng ngoài cửa ồn ào, một đám cưới đi tới trên những
chiếc “Volga” đen. Đến giờ mở cửa. Họ kéo vào gửi áo khoác. Một người
đeo ngôi Sao vàng trên ve áo, người thứ hai rồi thứ ba đeo huân chương
Lenin. Đám thanh niên im lặng, há miệng ngạc nhiên. Mấy ông già ở phòng
gửi áo bám lấy hỏi: “Các cháu, các cháu kiếm đâu ra huân chương mà nhiều
vậy? Từ đâu ra vậy hả các con trai?”. Mọi người xúm xung quanh, chỉ trỏ,
thán phục, mắt sáng lên, cô dâu mới cũng chạy đến đòi sờ huân chương.
Hóa ra nhân dân đón các anh hùng không như những quan chức bệ vệ mặc
lễ phục đen của điện Cremli. Thật nồng nhiệt, thiện tâm, chân thành.
Các anh hùng lên tầng hai. Để không phải trả lời những câu hỏi không
cần thiết của dân chúng, họ tháo huân chương ra. Anh nhân viên Colia ra
đón. Họ yêu cầu một bữa tiệc không đứng ồn ào, không người ngoài, không
quảng cáo. Cứ nói chúng tôi là bạn bè, những người bình thường, một
người từ Angola về, người thì… tóm lại họ làm Colia mụ cả đầu. Anh này
bày bàn xong đi ra. Nhưng truyền thống vẫn là truyền thống. Anh em rót
rượu, thả huân, huy chương vào cốc. Tất cả đứng lên. Vừa lúc Colia mang
thức ăn bước vào. Anh ta sửng sốt. Sát bên nhau, hai mươi chàng trai đang
“rửa” huân chương “Vì lòng dũng cảm”, còn ở một bàn năm người với hai
ngôi sao anh hùng và ba huân chương Lenin. Đất nước kỳ diệu! Họ mời
Colia: “Hãy nâng cốc cùng, vì chúng tôi vừa từ cõi chết trở về”. Colia uống
một hơi, im lặng úp cốc xuống bàn, không hỏi một câu. Bữa tiệc “gia đình”
kết thúc ở đây. Colia kéo thêm một anh bạn. “Xin lỗi, tôi với anh bạn này
làm việc ở đây đã mười lăm năm nhưng chưa bao giờ thấy cảnh như thế