Valeri Boscov, nhân viên đội đặc nhiệm “A”:
- Cuộc đàm phán khó khăn và kéo dài khá lâu đã kết thúc thắng lợi. Để
đổi lấy hộ chiếu xuất cảnh, bọn khủng bố phải thả hết nốt con tin là bảy em
học sinh. Kết quả chỉ còn hai tên tội phạm trong lớp. Anh em quan sát thấy
một tên vung tay tuyệt vọng và hiểu chúng đã nhận ra phép tính sai lầm của
mình. Nói tóm lại chúng tôi đã qua mặt chúng trong ván bài này.
Sergei Cuvưlin, nhân viên đội đặc nhiệm “A”:
- Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công. Bỗng cánh cửa bật mở, Melinicov tay
ôm súng bước ra. Tôi tiến lại gần hỏi:
- Anh cần gì?
- Tôi cần gặp đại uý Orekhov…
Tôi ngoái đầu nhìn, Zaixev đứng gần đó. Anh lắc đầu im lặng: Không
gọi.
- Orekhov đi rồi.
- Không, tôi yêu cầu gặp đại úy…
Tôi bước lại gần hơn, cố nói bình tĩnh:
- Đề nghị bỏ súng xuống.
Hắn còn lầu bầu cái gì đó, tôi nhắc lại:
- Bỏ súng xuống.
Melinicov bỏ súng xuống thật rồi lủi vào lớp đóng sập cửa lại. Đúng lúc
đó Gontrarov và Zotov từ chỗ ẩn nấp chạy ra lao đến cửa. Có lẽ vì hồi hộp
họ lại đẩy ngược cánh cửa vào trong. Nhưng đối với bọn khủng bố thì đây
cũng là một cú sốc. Khi chúng tôi lao vào, Melinicov đứng sau cánh cửa,
mặt tái mét, còn Colpacbaev kề khẩu súng lên vai, cười gằn giận dữ. Không
rõ hắn ta định bắn hay chỉ dọa, lập tức khẩu súng bị đánh bật văng ra xa.
Trong nháy mắt gã này đã nằm úp mặt xuống sàn nhà, tay tra trong còng.
Mọi việc kết thúc, không xảy ra điều đáng tiếc nào. Mặc dù lúc đó hoàn
toàn có thể cho hắn xơi một viên đạn.