Trận đánh chống khủng bố đầu tiên của đội “Alfa” đã kết thúc tốt đẹp.
Không máu chảy, không tiếng súng. Chúng tôi đã thành công, bọn khủng bố
còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, yếu tâm lí. Nhưng món quà như thế sau này
các chiến sĩ đội đặc nhiệm không còn được số phận dâng tặng nữa. Họ sẽ
phải chạm trán mặt đối mặt với bọn tội phạm điên cuồng sành sỏi trơ tráo.
Kĩ năng tác chiến của đội viên “Alfa” thật đáng kinh ngạc. Nhiều người
đã thử kiểm tra các chiến sĩ. Nhưng hầu như họ đều phải hổ thẹn, không
phải chỉ vì bố trí một cuộc kiểm tra chưa có tiền lệ rất khó khăn mà còn vì
các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng cho các nhân viên KGB bình thường không
phù hợp với họ. Chẳng hạn đánh giá với việc đột nhập máy bay trong nửa
phút là giỏi hay kém? Những cán bộ thâm niên trong KGB nhưng không
nắm được đặc thù công tác của đội, có lẽ sẽ rất thán phục. Nhưng như vậy
hoá ra không đáng thán phục chút nào. Ông Charles Becvit nhấn mạnh:
“Nếu một sinh viên đại học Mỹ ngủ gật trong giờ văn học Anh, anh ta sẽ bị
điểm dưới trung bình trong kì thi. Còn nếu học viên đặc nhiệm “Delta” ngủ
gật trong giờ học về tác chiến tấn công, về sau chắc chắn sẽ nhận một viên
đạn vào trán”. Chúng tôi không muốn kể về những chuẩn mực, những trắc
nghiệm bình thường đối với nhân viên của đội. Những con số, dù rất cụ thể
rõ ràng không nói hết cấp độ nghiệp vụ của họ. Các sự việc thực có sức
thuyết phục hơn. Chẳng hạn, từ khoảng cách 100 mét, một tay thiện xạ
“Alfa” bắn thủng đồng năm xu chắc chắn gây ấn tượng mạnh. Với những
con dao phóng qua khung cửa sổ từ khoảng cách 30 mét, hay phát súng cực
nhanh bắn bằng súng ngắn “Macarov”, “Steskin” và các loại khác ở mọi tư
thế đứng, nằm, ngã, nằm sấp, nằm ngửa còn ấn tượng hơn nhiều. Chúng ta
tất nhiên đều biết bọn khủng bố ngày nay không đơn độc trong hành vi gây
tội ác, không được đào tạo, và cũng rất biết sáng tạo những cách thức tàn
bạo để đạt mục đích của mình. Và một người đơn độc không thể chiến
thắng, cần có cả tập thể đoàn kết, phối hợp ăn ý dù chỉ với một cái liếc mắt,
cả khi không nói nửa lời. “Alfa” đã đạt đến trình độ này chưa? Đó là câu
hỏi các cấp lãnh đạo nhiều lần đã đặt ra với họ. Đôi khi cố ý, đôi khi vô
tình. Một lần tại sân bay, chứng kiến “Alfa” tập trên máy bay, cục trưởng