theo một lời giáo huấn cũ là cứ việc kể đủ mọi chuyện về bản thân, trừ sự
thật. Lầu này họ lại bằng lòng chấp nhận cái vỏ tay đại úy gán cho, chịu làm
đồ “du kích” trong vài giờ. Tay này đắc ý, đi dọc theo hàng lính, nói:
- Bây giờ trung sĩ Xemionov sẽ giới thiệu quy tắc an toàn xạ kích hướng
dẫn cách cầm súng để bản thân người bắn và người bên cạnh không bị sát
thương.
Anh ta xoay người vẫy trung sĩ. Anh này đưa các sĩ quan lên tuyến bắn,
cố gắng giảng giải rất lâu cách lắp băng đạn, đưa đạn lên hộp khóa nòng,
sau đó ra lệnh cho tốp đầu: “Bắn!”. Ba nhân viên “Alfa” nâng súng bắn liền
một băng. Trung sĩ liếc các sĩ quan trẻ bực bội, định nói tại sao không bắn
ba phát một, nhưng anh ta im lặng. Trung sĩ chạy trước đến tấm bia, khi các
chàng trai đến theo thì thấy anh ta trố mắt: Không một viên chệch mục tiêu.
Họ thảo luận về kết quả, khi ngoảnh lại tay trung sĩ biến mất từ lúc nào.
Anh ta quay về chỗ đại úy. Anh này hào hứng hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Xemionov? Được mấy điểm mười? Tôi biết các anh
lắm, các chàng du kích ạ. Lại dùi lỗ bằng tuôcnơvit chứ gì?
Trung sĩ mang tấm bia đến. Đại úy nhấc lên giơ ra ánh sáng. Anh ta có vẻ
bối rối. Rất giống lỗ đạn khoan. Nhưng chúng nhiều quá và tập trung đến
nỗi… Không thể tưởng tượng được… Đại úy là tay từng trải, đã gặp khối
tay súng, quá biết các thiện xạ du kích nghĩa là gì. Toàn là những kẻ không
biết bắn. Một lũ không biết bắn cả thôi. Còn ở đây, thật quỷ quái, tấm bia bị
đạn bới nát như cháo. Đại úy giơ lại tấm bia ra ánh sáng.
- Không tin được nhỉ? – Grigori Zolotovxki, một trong những tay súng
giỏi của “Alfa” hỏi đại úy.
- Các anh tin được à? Còn tôi có lẽ không tin…
Đại úy liếc những khuôn mặt tươi cười của “các chàng du kích” và nghĩ
họ thông đồng nhau đánh lừa mình. Anh ta lắc đầu, trách:
- Ôi, các người, thế mà là người lớn nghiêm chỉnh, tôi biết ngay các cậu
dùng que thông nòng đục lỗ mà!