KGB khu vực Moxcva đã tranh luận và đánh cuộc với chỉ huy đội: Nếu vị
tướng nghe thấy hoặc qua cửa sổ máy bay nhìn thấy các chiến sĩ tiềm nhập
máy bay thì “Alfa” thua cuộc. Vị tướng là người dày dạn kinh nghiệm, ông
tin là mình thắng; làm sao lại không nghe được tiếng lạo xạo ngoài máy bay
và không thấy thân máy bay khẽ rung chứ. Chắc chắn ngon ăn, ông sẽ bóp
mũi cánh chống khủng bố này cho xem. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc.
Ông cùng với chỉ huy đội đặc nhiệm ngồi vào khoang hành khách chọn lấy
cho mình một chỗ thuận tiện rồi ngồi im, dỏng tai lắng nghe. Ngồi yên một
lúc, cảm thấy bất tiện, ông khơi mào câu chuyện. Người nói đi, người nói
lại, thời gian trôi đi, tướng quân liếc đồng hồ, đùa: “Quân của anh ngủ rồi
kìa?”. Bỗng nhiên, trong chớp mắt, khoang hành khách đang vắng tanh
bỗng đầy người. Họ mặc đồng phục, mũ sắt, súng tiểu liên, súng lục. Một
chớp nổ lóa mắt, một tiếng quát khô khốc: “Đưa tay ra sau đầu! Úp mặt vào
đầu gối!”. Chỉ huy đội thành thạo làm theo răm rắp. Vị tướng đang muốn
liếc mắt xem họ đột nhiên từ đâu hiện ra như ma hiện vậy nhưng vừa hơi
ngửng đầu đã có tiếng quát bên tai: “Ngồi yên?”. Tướng quân rúm người,
chỉ huy đội ở bên cạnh cười phá lên, mặt vẫn úp vào đầu gối: “Thế nào,
thưa tướng quân, chúng tôi đã thắng rồi chứ ạ?” – “Thắng, các anh thắng
rồi?” – Cục trưởng lẩm bẩm vẻ miễn cưỡng, tay vẫn ôm đầu cúi xuống. Sau
đó trấn tĩnh lại, ông thì thào: “Anh ra lệnh cho họ thôi đi!”.
Những chuyện như vậy không hiếm. “Alfa” là hiện tượng hết sức nghịch
lí. Một đội quân như vậy mà không có nổi trường bắn riêng, thường xuyên
đi mượn, đi thuê của nơi khác. Thật bất tiện. Nhưng không có cách khác.
Thí dụ, một lần, họ đến một bãi tập, các nhân viên của đội gặp ngay một tay
đại úy quân đội nghiêm khắc. Anh này liếc mắt nhìn những chàng trai mặt
đồng phục nửa dân sự, nửa quân sự với mái tóc dài, hoàn toàn không phải
kiểu tóc quân nhân. Anh ta cười đánh cho một câu: “Du kích…”. Phải ở vào
địa vị một sĩ quan dự bị mới tập trung, loại sĩ quan mà người ta thường tặng
cho cái tên đích đáng là “quân du kích” dù chỉ một lần, thì mới thấm thía sự
khinh bỉ và cay độc mà tay sĩ quan chính quy này biểu lộ. Các chiến sĩ đội
“Alfa” hiểu cả. Họ lặng im. Họ đã quen với nhiều tình huống và luôn tuân