- Thôi được, thưa đại úy, chúng tôi đùa một tí ấy mà. Anh đứng đây, nếu
thích thì cứ xem. – Zolotovxki nói. Và anh hô:
- Tốp hai bước lên, bước đều, bước!
Với tốp này kết quả cũng hệt như vậy. Cả đại úy lẫn trung sĩ đứng bên
cạnh cùng im lặng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thỉnh thoảng họ lại
cùng nhân viên “Alfa” tiến lại gần tấm bia, nhìn nhằm nhằm vào tấm bia,
nghe tiếng thở dài thất vọng của các “du kích” khi phát đạn trúng điểm “9”.
Sau buổi bắn, không nói một lời, đại úy tiễn anh em ra tận ôtô, nhìn vào bên
trong và hỏi, giọng ngạc nhiên:
- Thế các anh từ đâu tới vậy?
Các chiến sĩ cười vang. Thế mà anh bảo “biết tỏng cả rồi”.
Ôtô chuyển bánh lao đi. Một cậu hét to:
- Đúng, chúng tôi là du kích, thưa đại úy, du kích đấy! Đừng thắc mắc…
Chúc ngủ ngon nhé!
Tính chuyên nghiệp cao của nhóm không là công lao của người chỉ huy,
thậm chí không là nguyện vọng riêng của chiến sĩ, đó là sự cần thiết mang
tính sống còn. Muốn sống sót trong cuộc chiến cần biết nhiều, và biết nhiều
nữa. Trong “Alfa”, mỗi đội viên đều có chương trình tập luyện riêng của
mình. Họ học cách sử dụng thành thạo mọi thứ hỏa khí: Từ súng bộ binh
súng chuyên dụng của nước hay nước ngoài tập bắn ban đêm, tập bắn ban
ngày ở tầm bắn xa nhất… chủ yếu tập trung luyện kĩ năng hạ mục tiêu ngay
từ phát đầu tiên của loạt đạn đầu tiên, tập vừa bắn vừa di chuyển, bắn về
phía có ánh lúa đầu nòng có tiếng động, bắn trong thành phố trong nhà,
trong núi, trong máy bay, trong toa tàu, trong các phương tiện đường thủy
đủ loại. Họ phải đủ sức chịu đựng sự quá tải về thể lực và tinh thần, phải
dũng cảm, kiên quyết, cương nghị. Người ta thường đưa thêm vào chương
trình những yếu tố căng thẳng, bất ngờ, nguy hiểm, đòi hỏi sự liều lĩnh và
quyết đoán trong xử lí tình huống.
Ví dụ có bài tập bình thường như sau: Trên bản đồ người ta đánh dấu một
địa điểm trong rừng. Trong hai mươi phút, nhóm biệt kích phải đến địa