khủng bố là như vậy. Cuộc chiến đã đạt đến những quy mô, cường độ và
tính chất mới. Bọn tội phạm không còn dùng phương thức cướp máy bay
nữa, mà dùng bom cho nổ tan máy bay. Bom được đặt vào trong một máy
bay của hãng hàng không “Air India” đang trên đường bay từ Montreal tới
London. Bom nổ làm 329 hành khách thiệt mạng. Năm tiếp theo, một thiết
bị nổ, rất may chỉ hoạt động có nửa công suất, đã làm thủng vỏ chiếc máy
bay của hãng “Transworld Airlines” đang bay từ Roma đến Athens. Bốn
hành khách thiệt mạng do bị hút ra khỏi máy bay qua lỗ thủng. Sau đó hai
năm sau, vào tháng mười năm 1988, tại sân bay Heathrow ở London, trên
máy bay Boeing-747 chở 259 hành khách, bom được giấu trong chiếc
radiocasset đặt trên giá hành lí. Đúng giờ hẹn, bom nổ. Thảm họa xảy ra.
Đó là ở nước ngoài, nơi có máy soi hiện đại, máy phát hiện kim loại, nơi
người ta chi rất nhiều tiền cho sự an toàn của các chuyến bay. Ví dụ, ở
Israel trong tổng ngân sách nhà nước được chi cho công tác bảo vệ an ninh
đất nước, có 25% giành cho bảo vệ an ninh sân bay. Ben – Gurion ở một
trong những khu vực có nguy cơ bùng nổ nhất thế giới. Còn ở đất nước
chúng ta, thực tế cho thấy, với đầu óc tinh ma của mình, bọn khủng bố có
thể đưa lên máy bay đủ các loại vũ khí hay chất nổ. Nhưng ban lãnh đạo
ngành hàng không dân dụng nước ta thì lại kiên trì thuyết phục mọi người
điều ngược lại. Họ đưa ra những con số tưởng tượng về số lượng lựu đạn,
đạn pháo, mìn bộ binh và thuốc nổ thu được của hành khách. Có thể, thực tế
là như vậy. Không có cơ sở nào để nghi ngờ các nhân viên hữu trách của
chúng ta. Nhưng, hình như, những vũ khí súng đạn thuốc nổ ấy không phải
là những thứ vũ khí được dự tính để hành sự trên máy bay. Đó chỉ là những
thứ người ta mang đi nơi khác, và chính vì thế chúng mới bị phát hiện. Bởi
vì thứ vũ khí sẽ được dùng để “lên tiếng” trong cuộc các vụ cướp phương
tiện vận tải đường không và có vai trò vô cùng nguy hại thì đến thời điểm
cần thiết, nhất định sẽ xuất hiện trên khoang máy bay.
Thí dụ, năm 1988, bọn khủng bố nhà Oveskin giấu vũ khí, thuốc nổ trong
hộp đàn contrabas. Còn năm 1983 bọn tội phạm ở Tbilixi đã không giấu
giếm, đàng hoàng mang qua cổng VIP miễn kiểm tra hành lí. Bi kịch đẫm