kính cửa lực lượng không quân Thụy Điển đã cất cánh, bay lên hỗ trợ máy
bay “TU” của chúng ta hạ cánh. Với “dịch vụ” này, nước ta đã phải thanh
toán ba mươi nghìn rúp ngoại tệ. Chỉ trong tháng sáu năm 1990 đã có vài
vụ cướp máy bay như vậy. Nói gì nữa, những trò “tinh nghịch” của các “cậu
bé bất hạnh” của chúng ta giá quá đắt.
Đã có quá nhiều công ước quốc tế có định nghĩa rõ ràng về những trò trẻ
con như vậy. Các công ước ấy đâu chỉ áp dụng riêng cho giới trẻ ở nước ta?
Người ta vẫn cố tình không phịu hiểu rằng, có một sự thật tên kẻ cướp bằng
những hành vi của mình đã đe dọa tính mạng và an toàn của hàng phục,
hàng trăm con người. Đối với nhiều tên cướp máy bay người ta lại đánh giá
theo kiểu khác, mang tính chính trị: Một thành viên của xã hội yêu tự do
muốn chạy trốn khỏi đất nước tù ngục này. Như vậy hắn không phải là tội
phạm. Chúng tôi quyết khẳng định hắn đích thị là tội phạm, một tên kẻ
cướp? Tất nhiên cần có những phương thức xuất cảnh bình thường văn
minh. Nhưng tiếc thay những phương thức đó cũng không giải quyết được
vấn đề nạn khủng bố. Bởi vì ở đất nước chúng ta những người ra đi không
chỉ là thanh niên vì bực bội với ông bố nghiêm khắc, hay sợ phải nhập ngũ.
Còn có cả những kẻ mà ngay cả khi đã có những quy chế xuất cảnh văn
minh nhất cũng không bao giờ chịu đến quầy bán vé. Trong số các kẻ cướp
máy bay “vườn nhà” có đủ các mẫu khủng bố phù hợp với những tiêu
chuẩn quốc tế “cao cấp” nhất. Chúng là ai vậy? Trước hết, đó là những tên
tội phạm hành động vì lí do tâm lí. Hành vi của chúng không thể đoán biết
trước, bất kì lúc nào chúng cũng có thể dùng đến vũ lực. Có ba loại tội
phạm: Những kẻ tự sát, bệnh nhân tâm thần và khủng bố sẵn sàng thực hiện
các hành vi tội ác để trả thù. Cơ quan giám định pháp y và tâm lí sau khi
giám định đã xác nhận tên khủng bố Rdaev cướp chiếc TU -104 bay tuyến
Moxcva – Cheliabinsk – Novoxibirk – Ircutsc – Chita ngày 17 tháng năm
1973 là bệnh nhân tâm thần. Mặc dù sau khi tìm hiểu nguyên nhân đẩy
Rdaev tới hành động cướp máy bay, còn có thể xếp tên này vào “hạng công
dân yêu tự do của tổ quốc chúng ta”. Rdaev đã từng mơ ước trở thành nhà
ngoại giao nhưng kết quả học tập kém ở trường phổ thông đã ngăn cản việc