- Ông không hiểu tôi thì phải? Tôi muốn hỏi: Ngài đại sứ hay đại biện
lâm thời?
Zaixev:
- Ngài đại diện toàn quyền của Pakistan tại Liên Xô. Tòa đại sứ của ông
ta ở Moxcva.
Iaksians:
- Sao? Vậy các ông vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với một quốc gia đang
đánh nhau với chúng ta sao?
Zaixev:
- Ý anh định nói gì?
Iaksians:
- Từ lãnh thổ Pakistan, bọn chúng tiến công tiêu diệt các thanh niên của
chúng ta, ở đó có các căn cứ của chúng. Thôi, nếu các ông viện đến ngài đại
sứ Pakistan, thì bọn tôi không cần đến Pakistan nữa. Với ngài đại sứ này thì
các ông thỏa thuận điều gì chẳng được. Vâng, bọn chúng đều là những
người lịch sự vô liêm sỉ. Xin lỗi vì tôi đã nói thế. Bọn chúng đánh chúng ta
nhưng bản thân lại đang chễm chệ ngồi giữa Moxcva. Thôi nhé. Vậy còn
Israel thì sao?
Zaixev:
- Chúng ta không có quan hệ ngoại giao với Israel. Pavel, nhưng nếu là
Phần Lan thì anh có ưng không?
Iaksians:
- Tôi đang mỉm cười đây này. Phần Lan! Trời ơi! Đó là đôi dép lê của
chúng ta tại Baltic. Chúng tôi chỉ bay đến Israel thôi?
Ngày 2 tháng mười hai năm 1988. 2h47’ giờ Moxcva. Tel – Aviv. Lãnh
sự quán Liên Xô. Tổng lãnh sự G. I. Martiroxov bật dậy vì cú điện thoại
giữa đêm khuya từ Moxcva. Sau khi thông báo về chuyện xảy ra, người ta
báo tiếp với ông rằng có một chiếc máy bay sắp sửa khởi hành đi Israel.
Thứ trưởng ngoại giao Liên Xô yêu cầu làm việc ở cấp lãnh đạo quốc gia.