- Các anh cần súng làm gì?
Iaksians:
- Các ông cần hiểu rằng khi bay tới nơi, một người trong chúng tôi sẽ rời
máy bay vào thành phố để kiểm tra xem có đúng là đất nước mà chúng tôi
muốn tới không. Súng chúng tôi sẽ hoàn lại sau.
Zaixev:
- Luật pháp quốc tế cấm mang vũ khí vào nước khác.
Để kéo Iaksians rời xa ý nghĩ về vũ khí, Zaixev đề nghị để tổ lái làm con
tin thay cho chỗ của các cháu nhỏ. Tên cướp không tin, vì cho rằng trước
mặt chúng, trong trang phục phi công chính là những thành viên lực lượng
đặc nhiệm.
Zaixev:
- Thay cho các cháu nhỏ, chúng tôi sẽ giao cho các anh cả tổ lái, và có
bảo đảm của chính phủ.
Iaksians:
- Tổ lái là những chiến sĩ hạng nhất, họ dám chấp nhận hi sinh vì nghĩa
vụ trước Tổ quốc. Tôi hiểu: Các ông đang cố áp dụng mọi thủ đoạn cốt để
chúng tôi không đi thoát. Tôi không tin là các ông lại dễ dàng thả chúng tôi
như thế. Điều này chưa từng có, chưa bao giờ có.
Zaixev:
- Đúng, chưa từng có. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên vấn đề đang được giải
quyết như vậy. Một lần nữa tôi lưu ý, yêu cầu của các anh được thỏa mãn
và được bảo đảm ở cấp cao nhất trong chính phủ. Khi đọc băng ghi âm ghi
lại cuộc thương thuyết này, đôi khi có cảm tưởng như trên chiếc xe bus kia
là một con người biết lẽ phải, biết suy nghĩ, có tình cảm. Con người ấy chưa
mất đi lòng trắc ẩn, có thể nói, anh ta còn biết thương bọn trẻ. Có thể luận
bàn về điều thiện điều ác với anh ta, thậm chí có thể nói đùa. Có một chi tiết
không lường định được: Máy bộ đàm của bọn khủng bố cạn pin. Ban chỉ
huy đã cử một nữ nhân viên sân bay mang theo pin mới đến chiếc xe bus.