Ông bố:
- Không ai bắt các con phải chết. Các con sẽ được sống, các con còn trẻ.
Muravliev:
- Nhưng mà lấy ngoại tệ của nhà nước có gì không tốt đâu? Bố biết
không, sau khoảng mươi năm nữa chúng con sẽ hoàn trả hai triệu này.
Không có chuyện gì đâu, bố ơi.
Ông bố:
- Các con cần hai triệu à? Hai triệu để làm gì? Phải lao động chân chính,
con ạ. Ông Vania của con đã phải lao động, lao động vất vả để có miếng
bánh mì. Con ơi, bố muốn nói chuyện với các con.
Muravliev:
- Thôi mà, bố ơi.
Ông bố:
- Con có muốn gặp tạm biệt mẹ không? Nếu bà ấy nói với các con như
với những đứa con của mình, bà ấy bảo các con suy nghĩ và quay về thì con
hãy đồng ý nhé.
Muravliev:
- Bố không còn gì để nói nữa ư?
Ông bố:
- Con không muốn trò chuyện với bố lần cuối sao?
Muravliev:
- Thôi, bố ạ, mọi người ở đây đều phản đối đấy.
Ông bố:
- Con hãy chuyển máy cho Pavel. Có phải anh ấy là Pavel không?
Muravliev:
- Thôi mà, bố. Điều đó chẳng có ích gì đâu.
Ông bố: