- Volodia, nghĩ lại đi con. Ở đó có các cháu nhỏ, bố nghe thấy chúng
đang khóc.
Muravliev:
- Ai khóc? Chúng đang cười đấy chứ.
Ông bố:
- Volodia, con thử nghĩ xem, nếu như chuyện này xảy ra với mấy đứa em
họ của con, với thằng Alioska, với con bé Lekha, nó cũng nhỏ thế mà…
Muravliev:
- Đã quá muộn rồi, không còn đường rút nữa, bố ạ.
Ông bố:
- Bố đã nói chuyện với mẹ con. Con biết đấy, sức khỏe của bà ấy…
Muravliev:
- Con không thể làm gì nữa. Thôi, bố đừng thuyết phục con.
Ông bố:
- Vậy thì nếu con muốn giết bà ấy thì con cứ việc. Mẹ con cả đời lao
động, yêu quý con, chăm bẵm con, sưởi ấm cho con, tắm rửa cho con, cho
con bú, dẫn con đi vườn trẻ. Hãy nhớ lại tất cả, con ơi! Thôi, bố đi đây. Dù
con có muốn hay không, ta cũng phải nói với con, ta là bố của con mà.
Iaksians:
- Xin đừng làm khổ cậu ấy nữa. Cậu ấy đang xúc động. Suốt hai tháng
qua, mỗi người chúng tôi đều đã suy ngẫm kĩ rồi. Đã có thể từ chối bất kì
lúc nào. Ai cũng vậy và bất kì lúc nào. Có đến cả trăm lần như thế rồi.
Ông bố:
- Pavel…
Iaksians:
- Chúng tôi có bao nhiêu người, điều này với tôi có thành vấn đề gì? Chỉ
cần còn một người với một cái bật lửa là đủ… Ngay cả nếu ông có giành
giật được tất cả mọi người, thì vẫn còn tôi. Kẻ nào lại gần, tôi sẽ cắt tai