thì anh hãy ra đi. Thả bọn trẻ nhỏ ra rồi anh bay đi. Sẽ không một ai gây
khó cho anh. Pavluska thương yêu, em ở đây có một mình, con em gửi
người ta trông giúp. Em chấp nhận tất cả. Chỉ có điều, giờ đây anh hãy hành
động thật thông minh, đừng ngu ngốc tự hại mình, anh yêu. Các anh hãy để
lại bọn trẻ rồi đi đi. Các anh sẽ được cấp tiền. Ông Gorbachov đã biết
chuyện và đã đồng ý. Cả ở cái đất nước Israel thân yêu của anh, mọi việc
cũng đã được thỏa thuận xong xuôi rồi. Anh đừng bướng bỉnh sách nhiễu
thêm, hãy đi đi, em van anh. Pavel, em đã nói sẽ ở bên anh, sẽ ra đi cùng
anh, nhưng bây giờ thì không thể. Em không thể giao con cho người khác.
Iaksians:
- Nếu em muốn, thì anh sẽ đợi. Anh sẵn sàng thậm chí bằng xe bus đi tới
bất kì quốc gia nào. Người ta không dám để Raixa Marximovna làm con
tin. Họ sợ. Nhưng còn một ủy viên Bộ Chính trị. Cũng không thấy! Bọn anh
sẽ ra sao, phải chết vô ích ư?
Vợ Iaksians:
- Pavel, em hiểu anh mà. Người ta giết các anh làm gì? Sẽ chúng đi đến
đâu. Người ta chỉ cần bọn trẻ thôi mà. Ở đây chính em đã mắt thấy tai nghe,
em hiểu tình hình mà. Chẳng lẽ anh nghĩ là em đang đẩy anh đến chỗ chết
sao? Pavel, hãy hành động có suy nghĩ, có nhân tính, như một người cha.
Những đứa trẻ đang ở đó là con ai? Anh thử hình dung chúng là con anh.
Thật là kinh khủng! Chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ? Đã cả một ngày
đêm rồi. Anh thử tính xem. Các anh đã có tất cả. Những túi tiền đã ở đây
rồi. Các anh nhận lấy, rồi bay đi. Cần súng đạn làm gì? Mang súng đạn
theo, các anh sẽ không thể tới bất cứ nước nào. Vậy thì anh cần gì súng cơ
chứ? Anh xem, cả đội bay đang ở đây mọi thứ đều đã sẵn sàng, ngay trước
mắt em đây. Em là người thân nhất của anh. Và con chúng ta nữa, anh
Pavel, con chúng ta gắn kết chúng ta.
Iaksians:
- Em đừng lừa anh nữa. Bạn bè anh đang cười chúng ta đấy. Ngay cả cô
giáo này cũng nói: “Này, người ta sẽ bàn các anh đấy!”. Người lái xe này