Elesea đang chờ chúng ta ở nhà. Anh hãy thương lấy con!
Iaksians:
- Em đã bỏ anh – và thế là xong! Giữa anh và em đã có một rào nhắn.
Đừng biến anh thành một con thú.
Vợ Iaksians:
- Chúng ta có thể sống như những con người. Em không thể đến với anh,
em đang gửi con ở nhà người quen trong phố. Ba năm trước anh đã gây đau
khổ như thế nào cho em – anh đã đánh cắp đứa con của em! Em đã bay theo
anh. Anh lại lôi em đến đâu nữa đây? Để làm gì? Anh biết rõ là em không
muốn, em phản đối. Đừng nên như thế, hãy hành động hợp nhân tình.
Iaksians:
- Tamara, nếu em là một phụ nữ và một người mẹ, em sẽ hiểu những bà
mẹ của những đứa trẻ ở đây. Em đến đây đi, và anh sẽ trả những đứa trẻ này
cho họ. Em chỉ nghĩ đến mình. Giờ thì hãy nghĩ đến những người khác. Em
sẽ đau khổ, nhưng người ta sẽ không giết em đâu.
Vợ Iaksians:
- Con em đang ở nhà trong phố, anh hiểu chứ? Anh cần gì nữa nào? Anh
đòi hỏi nhiều quá đấy? Mọi người đã làm tất cả những gì có thể. Mọi điều
kiện anh đưa ra đều được chấp thuận…
Vậy là cuộc trò chuyện giữa Iaksians và vợ cũng chẳng đi đến đâu. Tên
cướp không hề lay chuyển. Ở con người hắn chẳng còn gì là thiêng liêng.
Đã 16 giờ trôi qua kể từ khi chiếc xe bus bị cướp. 9 giờ đồng hồ thương
thuyết. Iaksians vẫn cương quyết đòi vũ khí. Cuộc thương thuyết đi vào ngõ
cụt. Moxcva gọi tới. Trung tâm chấp nhận trao súng cho bọn khủng bố.
Điều này thật khó mà tin được, nhưng không có giải pháp nào khác.
Zaixev:
- Chúng tôi sẽ chuyển cho anh bốn súng ngắn “Makarov”
Iaksians: