Người đầu tiên ra gặp bọn cướp là cục trưởng KGB vùng Stavropol
Evgeni Seremechiev và một đội viên “Alfa” là Valen Boscov. Bọn cướp lại
gọi:
Muraliev:
- Chúng tôi đã được báo là có người đến. Nhưng hiện chưa thấy ai…
Zaixev:
- Một người của chúng tôi bắt đầu đi rồi.
Muraliev:
- Từ phía nào?
Zaixev:
- Đang đến gần xe.
Seremechiev là người đầu tiên mang áo giáp tới chiếc xe bus. Không một
rèm cửa sổ nào động đậy. Chiếc xe dường như đóng băng. Cửa xe hé mở.
Trong xe tối đen, không thể nhìn thấy ai. Seremechiev khẽ nâng hai cánh
tay: “Áo đây!”. Ở lối cửa xe xuất hiện một người tầm thước, chắc nịch, mặt
xương xương đầy râu đen tua tủa, mắt sâu hoắm hung dữ, rõ vẻ là một con
nghiện ma túy.
- Pavel, tôi mang áo tới đây. Anh hãy thả bọn trẻ như đã hứa.
Tên cướp cười gằn ác hiểm:
- Tao không phải là Pavel, tao là Gennadi.
Seremechiev:
- Thì Genadi vậy. Tám chiếc áo giáp cả thảy, nhưng đây mới là hai chiếc.
Một lần không thể mang hết.
Muraliev lúc đó đang đứng sau Iaksians đưa khẩu súng cưa nòng cho tên
này, lách qua, bước xương bậc, đứng ngay bên trái cửa liền sát Seremechiev
để che chắn cho tên cầm đầu.
- Hãy để tôi vào xe, – người cán bộ KGB yêu cầu – để tôi nhìn qua bọn
trẻ.