khỏi xe, nhưng trong lúc họ mới ra xa được vài bước thì thêm hai cháu nữa
nhảy xuống theo. Vậy là sáu cháu tất cả. Quàng tay ôm vai các cháu, anh
dẫn chúng đi, vừa đi vừa thầm thì: “Dù có chuyện gì, các cháu cũng đừng
sợ và đừng chạy. Nhớ là đừng có chạy”. Bỗng sau lưng một phát súng vang
lên. Valeri ôm chặt các cháu gái, ra lệnh: “Không chạy!”. Nhưng chính anh
thấy ớn lạnh trong lồng ngực. Hóa ra là bọn cướp thử súng tiểu liên. Chúng
bắn chỉ thiên, qua cửa sập ở trần xe. Cứ mỗi lần Boscov và Seremechiev
đến chỗ xe buýt là lại thêm các cháu nhỏ được giải cứu. Hai, bốn, sáu…
mười cháu cả thảy. Vẫn còn mười một cháu trai và cô giáo Natasa
Ephimova, bị giữ làm con tin.
Mất khá nhiều thời gian để thỏa thuận về những thể thức liên quan tới
việc di chuyển từ xe bus lên máy bay. Cuối cùng, dường như một giải pháp
đã được chấp nhận…
Zaixev:
- Pavel, tôi muốn làm rõ một vài điểm. Chúng tôi cùng anh đã thống nhất
là các cháu nhỏ sẽ đi bộ ra máy bay, đứng thành hai hàng bên cầu thang và
trong khi đó các anh sẽ lên máy bay. Có đúng vậy không?
Iaksians:
- Tôi sẽ cho ông biết sau. Rồi ông sẽ thấy chúng tôi sẽ làm thế nào. Như
vậy sẽ bình thản hơn. Bởi vì thiếu gì trò khôn vặt các ông có thể nghĩ ra.
Zaixev:
- Pavel, chúng tôi cùng anh đã thỏa thuận đàng hoàng. Tất cả những gì
các anh yêu cầu chúng tôi đã hoàn tất, mọi đòi hỏi chúng tôi đã thực hiện.
Anh có đồng ý với tôi vậy không?
Iaksians:
- Tôi đồng ý với giải pháp của tôi đưa ra.
Zaixev:
- Pavel, chúng tôi và anh không thỏa thuận như thế.
Iaksians: