Một điều quan trọng nữa là cho đến lúc này vẫn chưa biết bọn cướp có
bao nhiêu tên. Chúng yêu cầu tám áo giáp chống đạn nhưng hóa ra là chúng
lừa. Bọn chúng chỉ có bốn tên. Seremechiev nhìn vào trong xe, tim anh thắt
lại đau đớn: Những em nhỏ mệt mỏi, mắt mờ đi vì xuống sức, đang ngồi
giữa cảnh ngột ngạt, bẩn thỉu, giữa những hộp xăng, can xăng. Nhưng, ơn
trời, may mà tất cả các em vẫn còn sống. Cô giáo trẻ nhìn Seremechiev, mắt
ngấn lệ. Anh lén nháy mắt ra hiệu động viên cô: Hãy vững vàng lên nào,
Natasa. Rồi bắt đầu một cuộc mặc cả: Trao một chiếc áo – thả một đứa trẻ.
Người tiếp theo mang áo đến là Boscov. Bọn cướp nhìn anh, cau có hất
hàm: “Hãy để cạnh bánh xe”. Valeri có vẻ gì đó khiến bọn chúng không ưa,
chắc là vì anh trông to con quá. Đúng là một lực sĩ. Seremechiev lại xuất
hiện, một tay cầm tiểu liên, tay kia là băng đạn. Rồi lại đến lượt Boscov.
Anh trao khẩu súng lục cho Iaksians. Tên này xoay xoay khẩu súng rồi ấn
băng đạn vào và đưa lại cho Valen:
- Bắn thử đi!
Anh kéo khóa nòng rồi bóp cò. Đạn không nổ. Tên cướp cảnh giác, hỏi:
- Không phải đạn giả đấy chứ?
Nhưng Boscov thừa hiểu nguyên do:
- Tại mày chưa đẩy băng đạn hết cỡ?
Rồi một phát súng nổ vang. Sau này dự thẩm viên căn vặn Valeri tại sao
anh bắn, bắn để làm gì. Anh bắn vì không thể không bắn. Trao lại khẩu
súng, anh ngó vào trong xe:
- Này, Pavel, tao đã giữ lời, súng mang đến rồi. Mày trao các bé gái đây.
Anh hiểu: Con gái bao giờ cũng yếu hơn, mà trong lớp thì bao giờ cũng
nhiều hơn, phải ưu tiên trước. Anh nói tiếp:
- Chính tao ở nhà có hai con gái. Thôi, đừng làm khổ chúng nữa.
Có mấy cháu gái đang đứng ở bên cửa xe. Muravliev đứng chắn các cháu
trong khi ở bậc lên xuống Boscov đang thương thuyết cùng Iaksians. Không
đợi câu trả lời, anh thong thả nhấc một cháu gái rồi lại một cháu nữa. Anh
ngó vào trong xe: “Còn cháu nào nữa không?”. Có bốn cháu đã được đón ra