cho rằng khi xảy ra bắt cóc con tin cần lập tức đàn áp bằng sức mạnh.
Chúng tôi chọn cách khác và coi thương lượng là biện pháp hiệu quả có thể
giải quyết xung đột, đôi khi chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận một số
nhượng bộ. Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ chỉ sử dụng vũ khí chiến đấu trong
trường hợp bất khả kháng. Quan điểm này đã thay đổi cách nhìn nhận của
chúng tôi về vai trò của vũ khí. Về nguyên tắc chúng tôi cần loại vũ khí
mới, chẳng hạn vũ khí hơi gas có thể mua ở nước ngoài. Nhưng lúc đó
chúng tôi chưa có kinh nghiệm sử dụng chúng. Giải quyết sao đây – tốt nhất
là thực nghiệm trên bản thân. Còn nhớ chúng tôi đã dịch tài liệu hướng dẫn
kĩ thuật sang tiếng Nga. đọc rất kĩ. Nếu trúng đạn loại đó, bản hướng dẫn
nói, chất làm dịu tốt nhất là nước. Nước thì nước. Tôi và Von lột áo quần
còn mỗi quần đùi và đấu súng bằng sủng bắn đạn hơi gas. Liều lượng
không cao lắm. Chúng tôi bắn vào nhau rồi lao xuống nước. Thứ gas đó bắn
vào da gây đau khủng khiếp như dao cắt. Có cảm giác là thôi rồi, sắp chết
đến nơi, xin vĩnh biệt đời. Sau này, chúng tôi mới nhận ra rằng loại vũ khí
đó không thích hợp lắm vì: Không thể dùng được khi có gió lùa hoặc gió
thổi ngược. Mà dưới thân hay trên cánh máy bay ai dám đảm bảo không có
gió? Vậy là phải tìm thứ khác thay cho cái “vòi phun hơi” này.
Nói chung, nguyên nhân toàn bộ nỗi khổ sở của chúng tôi là không có
chỗ để luyện tập. Cứ cho là các buổi học lí thuyết có thể tiến hành trong
phòng làm việc được. Thế còn các buổi tập bắn thường xuyên thì sao?
Không thể không có trường bắn. Rồi còn cần nhiều phòng tập luyện khác
nữa. Làm sao có thể tập chiến đấu trong nhà? Hành động tác chiến có
những quy luật đặc thù, rồi xạ kích, đột nhập vào nhà và còn nhiều vấn đề
nữa cũng khác nhau. Mượn trường bắn của đơn vị khác lúc được lúc không,
lúc cho sử dụng vào giờ này, lúc lại giờ khác, mọi chuyện nói chung rất trục
trặc…
Lại chuyện không thể tránh là phương tiện xe cộ. Lên xe ra trường bắn là
một chuyện, còn phóng xe khi có lệnh báo động chiến đấu lại là chuyện
khác. Cần có xe tốc độ cao, lái xe phải là những tay lái lụa siêu hạng. Và
cũng phải có chỗ nào đó để dạy họ chứ – tất nhiên không thể là trường dạy