nhiệm. Đại tá Charles Becvit cho rằng đội “Delta” cần hai năm để hình
thành. Sau chiến dịch thất bại của đội GSG-9 Tây Đức ở Thế vận hội
Olympie 1972, năm năm sau tại Mogadiso, trong một vụ bắt cóc máy bay,
bọn khủng bố đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa, tất cả con tin được an toàn.
Vẫn là các đội viên “commando” ấy nhưng họ đã có thêm năm năm rèn
luyện. Đội đặc nhiệm “A” cũng có năm năm như vậy. Sau đó chính là
khoảng thời gian nạn dịch không tặc khủng bố của thập kỉ 70 hoành hành
trên các tuyến đường hàng không Liên bang. Các vụ cướp máy bay thường
kết thúc bằng những trận đấu súng, bằng con số các nạn nhân trong con tin
và hành khách. Đã thấy rõ sự cách biệt giữa mức chuyên nghiệp hóa ngày
càng cao của bọn khủng bố với mức nghiệp dư tài tử của cảnh sát và nhân
viên KGB, những người không thường xuyên làm công việc giải thoát con
tin bị bắt cóc mà chỉ động tay chân khi vụ việc đã xảy ra như “sét đánh
ngang tai”.
Năm 1978 có sáu vụ âm mưu cướp máy bay chủ yếu ở các cảng hàng
không phía nam đất nước. Một kẻ khủng bố tên là Aphonin yêu cầu tổ lái
đổi đường bay sang Thụy Sĩ. Bị từ chối, hắn vãi mười một phát đạn vào cửa
buồng lái và vách ngăn giữa các khoang máy bay. Máy bay hạ cánh xuống
Piarna, hắn ta bị bắt.
Một vụ khác. Sau khi chiếc máy bay AN-24 cất cánh rời Groznưi, một
hành khách tên là Makhaev dùng súng ngắn bắn anh Riadtrenco – nhân viên
cơ điện trên máy bay – bị thương vào chân. Sau khi máy bay hạ cánh tại
Makhatrcala, hắn đã tự sát.
Năm 1979, cậu học sinh Viansac đe dọa cho nổ bom định cướp chiếc
máy bay YAK-40 từ Ximpheropol sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong vụ cướp máy bay từ Novocuznetsk và Anadưr, hai tên không tặc
đã bị bắn chết…