đến bây giờ mới là lúc lắng nghe lời một con người, khi tất cả đã ở vào tình
thế không còn cách lựa chọn nào khác. Họ là ai, những người đánh, đá con
người này, đã giày xéo lên pháp luật và đạo đức? Họ là ai, những người đã
không nhận anh ta vào trường đại học? Có thể hoàn cảnh không thật đúng
như anh ta kể, nhưng tại sao trên đường đời, anh ta không gặp một ai chịu
hiểu, chịu lắng nghe và giúp đỡ mình? Và chẳng cần đến khối thuốc nổ này.
Thật bất ngờ, Vlaxenco lại đọc thơ. Những vần thơ hay. Cartofelnieov khi
còn học đại học cũng say mê Schiller. Nhưng anh không ngờ có thể được
nghe thơ tại đây trong sứ quán Mỹ, trên cầu thang, trong hoàn cảnh gần như
là con tin.
“Hãy đứng lên, những người đồng chí.
Ngựa đã hí vang, và căng lồng ngực đón xuân
Tuổi trẻ và niềm vui đang sôi trào trong huyết quản
Hãy đón lấy giây phút thiêng liêng
Hãy đặt cuộc cả cuộc đời trên lưng ngựa
Trong trận chiến, bạn sẽ giữ gìn được cuộc đời
Và chiến thắng nắm trong tay.”
Từ tầng dưới mọi người lấy tay ra hiệu, nhanh lên, nhanh lên… Vlaxenco
vẫn không bị thuyết phục; thực ra hắn đã cảm động đến mức đề nghị cùng
nâng cốc. Trong phòng có một chai cô nhắc đặt trên bàn, hoặc do người Mỹ
đem đến hoặc do chủ nhân căn phòng để lại. Ivon và đồng đội từ chối,
Vlaxenco ném chai rượu qua cửa sổ. Bên ngoài nhìn thấy ngay. Romanov
gật đầu ra hiệu cho Golov.
- Cẩn thận đấy, Serega, có cái chai rơi xuống đất. Bò lại gần nhìn vào cửa
sổ xem sao.
Golov vươn người đứng lên gờ dưới thành cửa sổ thận trọng ngó vào
trong:
- Mikhailưs, tôi nhìn thấy bên trong rồi.
Romanov báo cáo ban chỉ huy. Có lệnh khi Ivon và đồng đội tách ra, lập
tức sát thương ngay Vlaxeneo. Nhưng tách ra không đơn giản. Bây giờ đã