Quả thật, tội gì mất thời gian vô ích với một viên chuẩn úy và hai viên
trung sĩ. Tắc rồi. Chắc là hắn sẽ quay vào và hết chuyện. Nhưng Vlaxenco
không đi. Hoặc hắn bị vẻ ngoài ngờ nghệch, hiền lành của mấy anh lính
“gia hạn” đánh lừa, hoặc thần kinh hắn đã rêu rã, muốn chuyện trò. Hắn bảo
họ:
- Tôi đã nghĩ là bọn “cá” ập đến.
- Ai cơ? – Philimonov hỏi lại.
- Bọn “cá” ấy, tôi cứ ngỡ là cảnh sát đấy. – Hắn cúi đầu xem lại chiếc thắt
lưng, ngón tay đặt trên vòng khoeo, rồi chậm rãi, như sờ soạng lướt theo
chân và đưa ra trước mặt:
- Nếu yêu cầu không được đáp ứng, tôi sẽ đi và cho nổ tung “bọn cá” lên.
- Anh làm sao thế, Iura, – ai đó trong số chúng tôi thốt lên.
Vlaxenco im lặng nhìn vào mặt người vừa phản đối sau đó hỏi:
- Anh đã bao giờ bị bọn cảnh sát đánh chưa?
- Chưa.
- Còn tôi bị chúng đánh. Đá, như đá quả bóng ấy, lăn lông lốc.
Im lặng. Ivon và các chiến sĩ của anh hiểu rằng cuộc sống của họ, sự an
toàn của sứ quán nằm trong tay con người này. Cần làm ý chí hắn dao động
và biết đâu có thể thuyết phục được hắn giao nộp món “đồ chơi” của mình.
Họ làm ra vẻ thông cảm. Cùng chửi bới “bọn cá”. Và bắt đầu gạ gẫm: Này
Iura, bỏ chuyện này đi. Chúng ta đi đâu đó ngồi như mọi người, làm vài
cốc, nói chuyện. Họ hỏi:
- Thế cậu cần gì?
- Không có gì đặc biệt cả, – mắt Vlaxenco rực sáng lên. – Tôi muốn học
đại học, đã thi hai lần song không đậu. Giá mà kiếm được căn hộ ở
Moxcva.
Cartofelnicov nhìn vào cặp mắt sáng long lanh của Vlaxenco, nghĩ: Đây
là một tên tội phạm, chỉ nhầm lẫn chút xíu anh ta sẽ kéo theo hàng chục
người xuống luyện ngục. Nhưng anh ta sinh ra đâu đã là tội phạm. Không lẽ