động tới hắn hoặc người ta nhầm lẫn vị trí các căn phòng trên tầng và ném
lựu đạn vào cửa sổ một căn phòng khác. Cuối cùng người ném lựu đạn thì
cay chảy cả nước mắt còn Vlaxenco vẫn ung dung. Người ta quyết định lại
thương lượng. Giống như trong mọi sự vụ, có quá nhiều cấp chỉ huy, quá
nhiều mệnh lệnh và lời khuyên. Nhưng lời khuyên – vẫn chỉ là lời khuyên
còn sự việc phải trong tầm kiểm soát của Chủ tịch ủy ban An ninh. Ông nôn
nóng – cần giải quyết nhanh chóng. Mikhail Romanov và Sergei Golov
không rời cửa sổ căn phòng tên khủng bố trấn giữ. Họ đảm bảo phải bịt chặt
đường rút chạy duy nhất của hắn…
Ivon gọi ba chiến sĩ – Phihmonov, Sectacov và Cartofelmcov: “Cậu, cậu
này, cậu kia nữa, theo tôi”. Bốn người cùng lên tầng.
- Này anh bạn, – Ivon giả làm một anh chàng ngờ nghệch, gọi vọng vào
trong cánh cửa mở toang. – Ra đây ta nói chuyện nào…
- Thế anh là ai? – Vlaxeneo xuất hiện trên ngưỡng cửa. Hắn mặc sơ mi,
bên ngoài khoác áo len, ngoài áo len là chiếc thắt lưng to bản tự tạo chứa 2
kg thuốc nổ. Không ít thuốc nổ, lạy Chúa, chỉ cần một cái giật nhẹ là trong
chớp mắt họ biến ngay thành tử sĩ. Ngón tay tên khủng bố vẫn giữ chiếc
khoeo. Suốt buổi nói chuyện lằng nhằng hắn không rời tay khỏi đó lấy một
giây.
- Các anh ở đâu đến, – Vlaxenco hỏi.
- Chúng tôi là lính đóng quân ngay gần đây, – Ivon trả lời thay mọi
người.
- Cấp bậc của anh là gì?
- Cấp bậc à? – phó chỉ huy đội đặc nhiệm ngạc nhiên hỏi lại, – Tôi là
chuẩn uý, còn các cậu này…
Hai người tự giới thiệu là trung sĩ, còn Cartophelnikov là binh nhì.
Vlaxenco cười:
- Biết nói chuyện gì với các anh bây giờ. Các anh có quyết định được gì
đâu…