Trích hồ sơ KGB. Mật. 01 bản
“Ngày 28 tháng ba năm 1979, 14 giờ 30, một công dân không rõ danh
tính đi cùng với bí thư thứ hai sứ quán Mỹ: R.Pringel bước vào phòng lãnh
sự đại sứ quán Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Ba mươi lăm phút sau người ta
được biết anh ta đòi cấp giấy phép để sang Mỹ, đe dọa cho nổ tung 2 kg
thuốc nổ buột trong người nếu yêu cầu bị từ chối. Sau các cuộn thương
lượng, đại diện chính thức của sứ quán Mỹ đã yêu cầu các nhân viên an
ninh của cơ quan đại diện ngoại giao với sự tán thành của đại sứ Tunnay
bằng mọi cách đưa công dân đó ra khỏi sứ quán. 15 giờ 35 phút năm nhân
viên đặc nhiệm thuộc biên chế Cục VII KGB có mặt tại sứ quán Mỹ”.
… Tên khủng bố đang đọc thơ, tay trái đặt trên thắt lưng, ngón ngoắc vào
khoen điểm hỏa của khối thuốc nổ. Chiến sĩ đặc nhiệm Mikhail
Cartophelnikov nhìn thấy khớp ngón tay bị chiếc khoen sắt đè vào trắng
bệch, nhưng tên tội phạm không bận tâm. Hắn khép hờ đôi mi mắt sưng
húp, vẻ tự mãn ngâm nga:
“Những ung nhọt của thế giới này hàng đời nay không liền sẹo.
Từ xưa quyền lực của bóng đêm không ngừng giết hại các nhà thông thái.
Thế kỷ ánh sáng giờ này có bớt đi những tên đao phủ?
Socrat ngã xuồng bởi bàn tay những kẻ suy đồi,
Russo hi sinh… bởi những người tự xưng là con chiên của Chúa.
Trong một phút bồng bột Người đã tạo ra con người…”
Vào lúc khác người ta có thể tưởng trong hành lang có một nhóm bạn bè
tụ tập. Các chàng trai vây lấy một anh chàng đang cơn thi hứng cống hiến
cho đời những vần thơ tuyệt đẹp. Tiếc thay sự việc không lãng mạn như
vậy. Tuy yêu thơ, nhưng Iuri Vlaxenco không đến sứ quán Mỹ để mở hội
thơ. Với trái bom tự tạo, hắn ta đe dọa và yêu sách một chiếc máy bay kèm
theo một khoản tiền lớn. Hắn đòi được đưa ra sân bay bằng xe sứ quán, yêu
cầu tại đó phải có một chiếc máy bay hành khách chờ và sẵn sàng cất cánh.
Các cuộc thương lượng không ăn thua. Vlaxenco cấm mọi người lại gần và
luôn miệng nhắt đi nhắc lại các yêu cầu. Kế hoạch đuổi hắn ra ngoài toà nhà
đại sứ quán bằng lựu đạn hời cay không có kết quả. Hoặc hơi cay không tác