cậu bé bị ốm từ trên máy bay xuống. Chiếc “Mereedes” rú còi lao vút ra
cổng sân bay. Chiếc máy bay chở khách bị bao vây bởi một hàng rào cảnh
sát vũ trang của Thụy Sĩ. Ivon đếm: Có tới 70 người, không thể ít hơn.
- Có vẻ hơi đông, Dmitri ạ, – Anh nghiêng người về phía Ledenev.
- Họ tỏ lòng kính trọng đấy, thưa ông Robert Petrovieh. – Anh này uể oải
đùa lại.
- Ai cơ, chúng mình hay Bucovxki?
Ledenev không trả lời. Một chiếc ôtô lớn vượt đường băng chạy về phía
máy bay. Loại xe này thường chỉ thấy trên các phim nước ngoài. Chiếc xe
hai bên sườn sơn đen bóng loáng đột ngột phanh lại.
- Đồng chí Corvalan đấy, – Ivon nhẹ nhõm nói khi nhận ra đồng chí tổng
bí thư và vợ trong số người rời xe. Giờ chỉ còn việc tống tiễn Bucovxki
thôi. Nhưng ông này lại từ chối không xuống máy bay.
- Đấy là người Mỹ! Tôi muốn đến Thụy Sĩ chứ không phải nước Mỹ. Tôi
phản đối…
Corvalan và vợ đã vào hẳn khoang trước mà Bucovxki vẫn không đồng ý
rời máy bay. Dưới chân cầu thang diễn ra cảnh nhốn nháo vì Corvalan lên
máy bay rồi mà Bucovxki thì chưa thấy đâu. Những người đi chiếc
“Limuzin” chộp tiểu liên vây lấy Dmitri Ledenev: “Ngài Bucovxki? Ngài
Bucovxki”. Ledenev gạt họ ra, cố ra hiệu giải thích rằng anh không phải là
người họ cần. Qua cơ trưởng máy bay, Ivon liên lạc với Trung tâm: Chúng
tôi đã đón được Corvalan nhưng Bueovxki không muốn xuống; cả hai đều
đang ở trên máy bay, phải làm gì bây giờ? Người ta kể lại rằng khi nghe báo
cáo, Andropov đã cười rất lâu: “Các đài phát thanh chắc sẽ la ó ầm ĩ là:
“Điện Kremli lật lọng đã đánh lừa người Mỹ cả tin”.
Andropov ra lệnh trấn an Bucovxki và giải thích để ông ta hiểu rằng mọi
chuyện đã diễn ra đúng như thoả thuận. Các chiến sĩ vất vả lắm mới thuyết
phục được. Cuối cùng Bucovxki cùng họ hàng rời khoang máy bay. Vòng
vây giải tán, những người cầm vũ khí biến mất. Có lệnh cất cánh, cơ trưởng
thông báo: “Chúng ta bay về Minsk!”. Bỗng Corvalan lo lắng. Đầu tiên mọi