Con người sợ chiến tranh, nguyền rủa nó nhưng vẫn đi đánh nhau. Điều bí
ẩn nhất trong đó chính là ở sự khởi đầu. Chiến tranh đã bắt đầu như thế
nào? Hơn năm mươi năm đã ngăn cách chúng ta với ngày 22 tháng sáu năm
1941 (Ngày phát xít Đức tấn công Liên Xô trong Thế chiến II), nhưng cho
đến bây giờ chúng ta vẫn nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân phát sinh của
nó, mổ xẻ sự kiện, tìm câu trả lời cho cái câu hỏi muôn đời: Ai gây ra và
bằng cánh nào?… Cuộc chiến Afghanistan đã bắt đầu thế nào? Kẻ nào phát
động? Hôm nay điều này đã được làm sáng tỏ đó là do quân dù của tướng
Van Riabchenco, “tiểu đoàn Hồi giáo” và hai nhóm đặc nhiệm bí ẩn của
KGB mang mật danh “Zenit” và “Grom”. Về “tiểu đoàn Hồi giáo” người ta
đã nói quá đủ, về đội quân dù thì bản thân tướng Riabcheneo cũng đã viết
cả một cuốn sách, nhưng còn về các đội đặc nhiệm “Zenit” và “Grom” thì
hầu như không ai biết đến, ngoại lệ có chăng là một vài tên họ của các anh
hùng đầu tiên cùng những chuyện bịa đặt ngớ ngẩn, có ý bôi nhọ hoạt động
của họ trên đất Afghanistan. Mark Urban, tác giả sách Cuộc chiến
Afghanistan mà báo chí chúng ta thường trích đăng, khẳng định: “Ngày 27
tháng mười hai… buổi chiều, các lính dù di chuyển đến trung tâm Cabul. 19
giờ 15 phút theo giờ địa phương họ đột nhập vào tòa nhà Bộ Nội vụ và tước
vũ khí cá nhân viên trong đó. Một đội quân khác tiến vào lâu đài Dar-ul-
aman”. Không lẽ lại dễ dàng như thế – tiến vào rồi tước vũ khí. Không,
không một tên lính nào ở đó chịu giao nộp vũ khí. Phải tấn công mới chiếm
được Bộ Nội vụ. Còn về “đội quân khác” quân dù đúng là đã tiến vào lâu
đài và thậm chí trong cuộc chiến nóng bỏng đã lầm lẫn quân ta với quân
địch, và đọ súng với “tiểu đoàn Hồi giáo” lúc đó mặc quân phục của quân
đội Afghanistan. Nhưng vào thời điểm đó lâu đài đã bị chiếm. Ai chiếm? Là
các nhóm đặc nhiệm “Grom” và “Zenit”. “Grom” thực ra chính là đội đặc
nhiệm “A”, và “Zenit” cũng vậy.
Chiếc xe “UAZ” của đại tá Boiarinov – chủ nhiệm một phân khoa thuộc
trường Cao đẳng nghiệp vụ KGB bị nhồi nhét cả chục giảng viên. Họ đang
di chuyển từ một điểm diễn tập này sang điểm khác. Không ai muốn đi bộ –
đang là ban đêm, trời tối, đường lầy lội. Thà chen chúc trên xe còn hơn