được thoải mái nhưng phải đi bộ. “Grisa”, tức chủ nhiệm phân khoa theo
cách gọi thân tình của các giảng viên, ngồi ở phía trước, ở vị trí người dẫn
đường. Họ đi rất lâu. Chiếc “UAZ” vòng vèo trong đêm tối qua những con
đường rừng, luồng đèn pha chiếu sáng khi thì những thân cây bạch dương
trắng bên đường, khi một khu rừng đen ngòm câm lặng, hoặc một bụi cây
rậm rạp giữa đường. Các sĩ quan đã liếc đồng hồ; tính thời gian lẽ ra họ
phải đến nơi rồi.
- Grisa lạc đường rồi, – một giảng viên trẻ thì thầm vừa đủ nghe, – đấy,
phiền toái rồi.
- Cậu cứ ngồi thử vào chỗ ông ta xem. Đồ lắm điều! – Một người khác
lên tiếng bênh Boiarinov. Mọi vật lại chìm trong đêm tối, con đường vừa
được cơn mưa rửa sạch hiện ra mờ mờ. Boiarinov trước đó có vẻ như thiu
thiu ngủ bỗng rùng mình, nghiêng sang phía người lái xe:
- Từ từ, Vaxia, sắp tới sẽ là chỗ ngoặt nhỏ, cậu bám sát mép đường bên
trái và phanh lại nhé.
- Sao thế, Grigori Ivanovich, – mọi người trong xe đùa, – có mìn à?
Đại tá không trả lời. Chiếc “UAZ” phanh gấp lại. Boiarinov mở cửa xe
nhìn vào bóng đêm rồi thở dài hài lòng.
- Đúng rồi – chú chim nhỏ của tôi, chú chim thân yêu ẩn mình trong tổ.
Và đã đẻ trứng rồi.
Ông gật đầu với người lái xe:
- Đi tiếp đi, nhẹ nhàng thôi. Đừng rồ ga, kẻo làm nó sợ.
Chiếc xe lắc lư và bò về phía trước gần như không gây tiếng động. Trong
xe mọi người im lặng. Grisa là thế đấy. Sau khi rẽ ngoặt, xe lọt vào khoảng
rừng trống quen thuộc.
- Xong, các anh em xuống xe thôi, – Boiarinov nói. – Đây là điểm huấn
luyện thứ ba. Đúng kế hoạch… Còn Anatoli Alecxeevich, cứ ngồi đấy cái
đã, – ông nói với Nabocov, một giảng viên trong khoa. – Có việc cho anh
đấy.