Hai tuần huấn luyện trôi qua. Có lệnh từ trên: Tuyển người vào đội đặc
nhiệm “Zenit”. Đơn vị đã được đặt một cái tên quy ước như thế. Một vị
tướng đến. Ông ta không nói nhiều. Chỉ nhắc lại những gì mà ai cũng đã
biết và khi kết thúc buổi nói chuyện, ông ta hỏi, ai thấy mình chưa đủ sẵn
sàng để thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Cả hội trường không tiếng động.
“Nghĩa là, tất cả đã sẵn sàng!” – người đại diện cho ban lãnh đạo KGB kết
luận. Nhưng Boiarinov và phân khoa của ông có ý kiến riêng. Họ thành lập
một tiểu ban kiểm tra tư cách và đánh giá từng học viên, cân nhắc ưu
khuyết điểm rồi loại bớt mười người. Lần đầu tiên trong đời Nabocov nhìn
thấy một người đàn ông, một nhân viên KGB khóc. Anh bị loại vì cho rằng
chưa đủ sẵn sàng về mặt tâm lí trước những thử thách nặng nề trong chiến
đấu. Cả mười người tấn công phòng làm việc của Boiarinov từ sáng sớm,
đòi hỏi, van xin chứng minh, nhưng chủ nhiệm phân khoa không xiêu lòng.
Thậm chí các giảng viên cũng coi sự cứng rắn của Grigori Ivanovich là
nghiêm khắc quá. Họ tìm cách xin xỏ giúp mấy người. Chỉ một vài tháng
sau, một bài học sống còn đau xót đã chứng tỏ Boiarinov đúng. Chuyện là
đội “Zenit” đợt đầu kết thúc chuyến công tác vào tháng chín. Bắt đầu sự
thay thế dần dần. Vì không đủ người, người ta quyết định bỏ qua ý kiến
nhận xét của tiểu ban Boiarinov với lập luận là tất cả đều là các sĩ quan
KGB được huấn luyện chu đáo và qua kiểm tra thực tế không chỉ một lần
nên không cần tuyển chọn gì hết.
Kết quả là trong đợt bổ sung quân lần hai, có những học viên đã bị tiểu
ban Boiarinov loại được chấp nhận. Các chiến sĩ lâm trận ngay vùng chảo
lửa với cuộc tấn công vào dinh tổng thống Amin. Hai người trong số đó hi
sinh, người thứ ba bị thương nặng và chết trên đường về Liên Xô. Người
thứ tư sau đó cũng bị nạn ở Afghanistan, bị thương nặng. Sự trùng hợp
ngẫu nhiên chăng? Chưa chắc. Người ta nói đại tá Boiarinov rất giỏi nhìn
người. Có nên phái những sĩ quan như vậy vào lò lửa chiến tranh không?
Không, tất nhiên là không. Có thể sẽ tìm được cho họ những công việc ở
hậu phương. Nhưng mọi chuyện đó sau này mới lộ rõ, khi mà Boiarinov
không còn sống nữa.