Tháng bảy năm 1979, đội đặc nhiệm “Zenit” được điều sang
Afghanistan. Chỉ huy đội là phó tiến sĩ khoa học quân sự, phó giáo sư, đại
tá Boiarinov Grigori Ivanovich. Tháng chín, Boiarinov từ Afghanistan trở
về ông cùng Nabocov đã có cuộc chuyện trò rất lâu. Nabocov nói anh sẵn
lòng thay ông sang Afghanistan, thậm chí còn than phiền là các giáo viên
trẻ hơn cũng đã đi cả còn anh vẫn không được đi. Boiarinov cười, đặt tay
lên vai anh ân cần như người cha:
- Đừng sốt ruột Tolia. Trong lòng tôi cảm thấy Afghanistan sẽ còn hành
chúng ta lâu đấy. Nghe có vẻ cay đắng, song tôi sợ sẽ còn rất lâu đấy. Rồi
ông nói thêm:
- Hãy tin tôi, anh bạn…
Hàng trăm phóng viên và các nhà nghiên cứu trong, ngoài nước cố tìm
câu trả lời cho vấn đề mà đến nay vẫn khiến cả thế giới quan tâm là: Bằng
cách nào Babrac Carmal đã từ Tiệp Khắc trở về được Cabul? Người ta cố
tìm cách khai thác điều bí mật đó ở khắp mọi nơi: Từ các nhà ngoại giao,
tướng lĩnh, các nhà hoạt động Đảng và Chính phủ. Có lẽ nhiều người trong
số đó rất sung sướng được tiết lộ nhưng họ lại không biết gì. Vậy là hành
trình cấp tốc của nhà lãnh đạo Afghanistan từ nước này sang nước khác đã
và vẫn sẽ là một bí mật. Còn Babrac thì sao? Không lẽ trong suốt ngần ấy
năm mất quyền lực và sống tại Liên Xô, không ai tình cách moi điều bí mật
đó sao? Có đấy, và không chỉ một lần. Người ta đã đặt câu hỏi thẳng cho
chính Babrac Carmal. Dưới đây là một đoạn đối thoại:
Babrac: Tôi về nước bằng con đường nào – đó là quyết định của đảng
chúng tôi…
Phóng viên: Nhưng dù sao thì điều đó đã được thực hiện ra sao thuần túy
về mặt kĩ thuật thôi, cuộc trở về của ông ấy mà?
Babrac: Tất nhiên tôi không thể đi qua đường Pakistan hay Iran được.
Chỉ có một con đường duy nhất: Qua Moxcva và Taskent. Còn bay như thế
nào và bằng máy bay gì là những chi tiết tôi không muốn tiết lộ…