Nabocov quan sát mấy giáo viên trẻ chui ra khỏi xe và ngạc nhiên nhìn
Boiarinov. Họ đã nghĩ là Grisa lạc đường. Thật ngốc, Grisa không thể lạc
đường. Grisa là – thánh định hướng, như chim cú, nhìn cả được trong đêm.
Và rừng với ông là cuốn sách thuộc nằm lòng. Làm sao ông có được khả
năng như vậy? Nhờ chiến tranh. Ông đã hoạt động du kích, chiến đấu trong
quân đội, chỉ huy một trường đào tạo các thiện xạ, huấn luyện biệt kích phá
hoại để tung vào hậu phương địch, bản thân nhiều lần ngồi máy bay vượt
qua trận tuyến. Boiarinov quay sang phía Nabocov:
- Tolia, chúng ta sẽ quay về Moxcva.
- Về Moxcva là thế nào? Còn đợt diễn tập thì sao, Grigori Ivanovich?
- Đợt diễn tập sẽ kết thúc vắng chúng ta.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Biết nói cho cậu thế nào đây, – Boiarinov im lặng lấy mu bàn tay xoa
xoa hàm râu lởm chởm. – Tôi cũng muốn tin là sẽ không có chuyện gì
nghiêm trọng xảy ra cả. Nói tóm lại, ta phải thay đổi chương trình học tập
rồi.
- Tăng thêm thời gian đào tạo?
- Không, rút ngắn đi. Khóa học này sẽ ra trường vào tháng bảy chứ
không phải tháng tám.
- Còn sau đó?
- Nhiệm vụ đặc biệt. Afghanistan.
- Afghanistan ư? – Naboeov ngạc nhiên. Tên gọi đất nước xa xôi đó vang
lên quá bất ngờ khiến anh khó khăn lắm mới nhớ được hình dáng nó trên
bản đồ.
- Tôi chờ các đề xuất thay đổi chương trình của anh vào ngày mai…
Trở về Moxcva, họ bắt tay thiết kế lại chương trình đào tạo. Tính toán lại,
soát xét, xáo trộn, tăng thêm thời lượng cho các khoa mục chiến đấu như
trinh sát phục kích, đột kích. Nói tóm lại là chuẩn bị truyền cho học viên
những điều cần thiết trong chiến tranh.