- Đây nó đây, đồng chí xem đi, cái lâu đài ấy…
- Thưa rõ, thế còn sơ đồ, lực lượng, các phương tiện bảo vệ?
Viên tướng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Các cố vấn KGB ăn ngủ ngày
đêm trong lâu đài mà vào thời điểm quyết định viên thiếu tá của họ chẳng
biết gì cả. Nhưng ông ta cố giữ bình tĩnh. Thiếu tá không có lỗi.
- Thôi được, – viên tướng mệt mỏi nói. – Tôi cho đồng chí hai giờ đồng
hồ, đồng chí Xemenov, hãy suy nghĩ xem có thể làm được gì.
Cuộc họp kết thúc. Hai giờ đồng hồ không là nhiều nhưng Xemenov
cũng thăm dò được đôi chút: Phía đối phương có hai nghìn quân cận vệ,
mười một xe tăng, trong đó có hai thiếc chôn dưới đất chỉ lộ tháp pháo ở
ngay cổng. Còn sau cổng thì có trời biết thế nào. Sân lâu đài đã hẳn không
thể trống không được. Xemenov có hai xe pháo cao xạ tự hành “Silka”, sáu
xe bọc thép và 25 chiến sĩ. Tỉ lệ quân là 1:100; còn về khí tài bọc thép thằng
ngốc cũng có thể so sánh được: Xe tăng và xe bọc thép chở quân (BTR)
cũng tương tự như con voi và con muỗi. Xemenov có cảm giác họ đang
chơi một trò trẻ con và tất cả chuyện này không nghiêm túc chút nào.
Nhưng khi thời hạn ấn định hai tiếng đồng hồ kết thúc, khẩu lệnh chiến đấu
vang lên: “Vào vị trí”, vừa leo lên chiếc xe bọc thép thiếu tá vừa đột nhiên
hiểu rõ lịch sử đã chẳng dạy cho chúng tôi được điều gì – và chúng tôi lại
chủ quan không hiểu gì về kẻ địch của mình. Nhưng ngày hôm đó hình như
không chỉ Xemenov nhớ lại lịch sử. Lệnh chiến đấu được rút lại. Sau một
ngày đêm nữa sẽ xuất kích. Nhưng Xemenov cảm thấy bồn chồn lo lắng,
anh đến chỗ vị tướng xin phép vào thành phố tìm hiểu mục tiêu sắp tấn
công. Vị tướng không phản đối. Chỉ nhắc anh cẩn thận. Nhưng việc đó thì
một viên tướng chỉ huy quân đội có lẽ khỏi cần nhắc một thiếu tá cơ quan
an ninh quốc gia, giảng viên chuyên khoa trường Cao đẳng KGB. Bản thân
anh đã là người dạy cách cẩn trọng và bảo mật cho các sĩ quan trẻ của mình.
Xemenov không để mất thời gian. Anh thay quần áo và lên đường. Anh
“chạy vòng” khắp Cabul, xem xét các hướng tiếp cận và các lối xe vào. Sau
đó anh để xe lại và đi bộ một vòng quanh lâu đài. Một lần nữa anh lại thấm
thía câu châm ngôn cũ của quân đội: Hễ có cơ hội tìm hiểu thực địa chiến