bao giờ ra xe công vụ chậm trễ cả; chuyến xe này sáng nào cũng đón họ ở
địa điểm quy định. “Sao thế nhỉ – Anh lo lắng nghĩ, – Hay ông ấy ốm?”.
Anh nhớ những đợt diễn tập gần đây, đến cuộc hành quân hai mươi cây số
mà Grisa tham gia cùng một nhóm học viên. Khó tưởng tượng nổi viên đại
tá khỏe mạnh như vậy lại ốm. Ngày hôm qua họ còn gặp nhau cơ mà.
Boiarinov trông vẫn phong độ. Chỉ khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm
việc của trưởng phân khoa, Nabocov mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vào
phòng giáo viên. Cửa phòng làm việc của Boiarinov chỉ khép hờ, qua khe
cửa anh thấy ông mặc thường phục: Một chiếc áo chui cổ, khoát áo len bên
ngoài. Thấy Nabocov, Boiarinov mỉm cười niềm nở, gật đầu mời vào:
- Có chuyện gì vậy, Grigori Ivanovich?
- Không, Tolia! Tình hình thay đổi. Tôi phải sang đó.
Nabocov đưa mắt dò hỏi. Anh chưa hiểu.
- Sắp có một chiến dịch quan trọng. Hôm qua tôi ở chỗ cục trưởng. Ông
rời mắt khỏi mớ giấy tờ trên bàn, so vai vẻ có lỗi:
- Tôi sợ anh em ta được đưa sang đó không phải là để chơi. Tôi đã cố
tìm, phải có một lí do gì đó đúng không, Anatoli Alexeivich.
Nabocov còn biết trả lời thế nào nữa: Đúng vậy. Giá như biết được đó là
chiến dịch gì. Không được hỏi, nếu cấp trên không nói. Mà có thể chính họ
cũng không biết.
- Mình với cậu, cứ như trong sách giáo khoa viết: “đột kích – là cuộc tấn
công bất ngờ được tổ chức chu đáo vào mục tiêu cố định của đối phương
nhằm mục đích… vân vân và vân vân…”. Có phải thế không? Vậy những
người chuẩn bị cuộc đột kích có biết cần có gì trong tay không?
Nabocov khoa tay:
- Có lẽ họ biết…
Boiarinov cười cay đắng.
- Lạy trời, Tolia. Lạy trời được như thế…