thời gian không còn! Con đường tan chảy dưới nắng sũng nước, không cẩn
thận xe có thể lao xuống vực… nhưng tất cả đều qua, họ về đến nơi đóng
quân kịp thời.
16 giờ toàn đội tập trung. Ban chỉ huy quyết định đội “Grom” sẽ xuất
kích bằng xe bọc thép của bộ binh theo đường núi đến tiếp cận dinh thự.
Đội “Zenit” theo đường bậc thang dành cho người đi bộ đến hiệp đồng với
đội “Grom” tấn công trực diện toà nhà. Một phân đội thuộc “Tiểu đoàn Hồi
giáo” được chuyển qua đặt dưới quyền chỉ huy của Gleb Tolxticov có trách
nhiệm phong tỏa mặt sau dinh thự, chặn đường rút chạy và các cánh quân
tiếp viện của địch. Nhóm của đại tá Boiarinov, thiếu tá Poddubnưi và
thượng úy Cuvưlin chịu trách nhiệm làm nổ tung trạm thông tin trong dinh.
Tín hiệu nhận quân ta là băng vải trắng trên tay áo, vì tất cả đều mặc quân
phục Afghanistan. Mật hiệu nhận nhau là “Misa” và “Iasa” – theo tên hai
đội trưởng các đội. Phổ biến xong, tất cả ngồi vào dùng bữa, gọi là bữa tối
thì hơi sớm mà bữa trưa thì quá muộn. Bữa ăn có súp, cháo lúa mạch nấu
với thịt. Berlev không ăn. Thiếu tá Zudin hỏi anh ta:
- Sao vậy, anh bạn?
- Tôi không ăn đâu, nhỡ bị thương vào bụng…
- Tùy cậu, Colia, toàn chuyện vớ vẩn. Để đấy tớ ăn giúp cho, – Zudin kéo
chiếc đĩa về phía mình. Berlev sực nhớ đến Xarvari và Guliabzoi liền múc
hai đĩa cháo thật đầy đem ra công sự. Hai anh lính Afghanistan từ chối,
chẳng có cảm giác ngon miệng. Họ biết thời điểm mở màn đã kề cận. Trước
khi vào xe bọc thép, các chiến sĩ khởi động một chút cho giãn gân cốt, thỉnh
thoảng lại nhìn về phía dinh thự. Tòa nhà đã sáng rực ánh đèn. Emưsev,
Zudin và Volcov đứng tụm lại với nhau.
- Petrovich, làm vài hơi chứ? – Dima Volcov nói với Emưsev. – Tớ biết
cậu luôn có thuốc ngon.
Emưsev mở túi. Anh thấy cạnh bao “Iava” có một bao “Dưmok”. Lúc rời
nhà, anh nhét phòng xa vào túi rồi quên mất. Anh em trong đội đều biết
Zudin thích hút “Dưmok” nhất.