Romanov bối rối, anh giật chiếc mũ quân Afghanistan xuống dí vào mũi
Xemenov.
- Nhìn đây, phù hiệu cấp tướng đấy, hiểu không?
- Ồ thế thì lại là chuyện khác, – Xemenov tán thành. Họ nâng ống nhòm,
cảnh vật quen thuộc lại hiện ra: Bờ tường dốc màu trắng, những bóng người
trên tuyết, những cổng sắt trông vào núi, một khu vườn đơn lẻ… và vượt
lên trên tất cả là khối dinh thự đồ sộ ba tầng…
- Thôi được Mi sa, cái nhà hàng của cậu ở đâu? – Xemenov hỏi, – Thử
xem cái phù hiệu cấp tướng có tác động gì tới lực lượng vũ trang cách
mạng nước Afghanistan dân chủ không nào!
Bốn người ngồi trong chiếc GAZ-66: Romanov, Xemenov, và hai người
chiến sĩ yểm trợ là Mazaev và Phedoxeev. Họ lên đường. Tại trạm gác của
tiểu đoàn cảnh I, xe của họ bị chặn lại. Xemenov gật đầu ra hiệu cho
Romanov.
- Cẩn thận nhé. Bắt đầu đấy!
Mấy tên lính không nhiều lời, bắt giơ cao tay, lưỡi lê dí sát ngực. Giấy tờ
của Xemenov và cái quân hiệu của Romanov chẳng giúp được gì. Romanov
chỉ kịp thì thầm vào tai người lái xe: “Cậu cố nghe nhé, có gì cho tôi biết
với!”’ Anh lái xe là lính “Tiểu đoàn Hồi giáo” nên biết nói một ít tiếng
Pharxi. Sự chờ đợi thật nặng nề. Bọn lính cứ chĩa súng mà chẳng thấy báo
cáo đi đâu. Hoặc cũng có thể chúng đã cử người đi rồi. Mấy người bị bắt tỏ
ra hết sức hiền lành, còn mấy tên Afghanistan cũng có vẻ tử tế. Thì ra viên
sĩ quan chỉ huy từng theo học trung cấp nông nghiệp ở Liên Xô. Gã nói
tiếng Nga quá tồi. Romanov và Xemenov cố gợi chuyện, thuyết phục gã là
họ thuộc lực lượng bảo vệ Amin, đang đi tới nhà hàng để đặt tiệc cho các sĩ
quan Xô Viết đón năm mới. Viên sĩ quan Afghanistan mỉm cười gật gật đầu
vẻ đồng tình, nhưng không thả. Khoảng tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua trong
chờ đợi và chuyện trò. Cuối cùng viên sĩ quan được lệnh để họ đi qua. Xe
chậm rãi bò lên sườn núi, các sĩ quan chăm chú quan sát địa hình. Trụ sở
đội hiến binh, doanh trại tiểu đoàn cảnh vệ II, và dinh tổng thống lùi lại. Có