Hai xe “Silka” và sáu xe bọc thép… Đó là tất cả những gì Tổ quốc thân
yêu cấp cho thiếu tá Romanov. Nếu biết bên trong pháo đài của Amin có
gần 200 cận vệ quân (để đối phó với hai trung đội) thì chắc thiếu tá sẽ đờ
người vì sợ hãi. Bất cứ người tỉnh táo nào cũng sẽ đờ người ra như thế, bởi
vì chẳng ai thích đâm đầu vào chỗ chết mười mươi như vậy. Nhưng dân
gian vẫn có câu: “Không biết thì cố mà biết!”.
Romanov không biết trước được số phận của mình. Anh cùng thiếu tá
Iacov Phedorovich Xemenov cùng ngồi lại xem xét và đánh giá tình hình.
Mọi việc không chút sáng sủa. Từ vị trí đóng quân của “Tiểu đoàn Hồi
giáo” chỉ quan sát được một phần con đường núi và dinh thự ở phía quay
mặt ra con đường. Còn phía bên kia? Và trên các điểm cao lân cận? Người
Afghanistan không hề nghe, họ đã theo học các học viện quân sự Nga, họ
cũng biết cách bố trí lực lượng. Vậy mà chẳng có thông tin gì về các điểm
cao mà từ đó chắc chắn sẽ có hoả lực trút thẳng vào lưng lực lượng tấn công
của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này chỉ còn cách duy nhất như người ta
vẫn làm từ hàng nghìn năm nay là trinh sát thực địa. Cần phải tận mắt nhìn
và hành động dựa trên những điều nắm được đó.
- Thôi được, Iasa, – Romanov đề nghị, chỉnh kính ống nhòm để quan sát
rõ hơn tòa dinh thự của Amin. – Chúng ta ghé qua nhà hàng kia đi!
Xemenov cười:
- Thật rõ khéo tìm lúc ăn với uống.
- Nói nghiêm túc đấy! Anh nhìn kìa, – Romanov chỉ tay về phía nhà ăn sĩ
quan do Amin. – Từ đó nhìn sang mọi thứ sẽ rõ như trong lòng bàn tay:
Dinh thự, con đường, phía sau tòa nhà… Vậy thì đi chứ Iasa?
- Đi cũng được, nhưng anh trông sở chỉ huy của tiểu đoàn cảnh I nằm
ngay bên cạnh thế kia. Mà đó đâu phải là trở ngại duy nhất trên đường sang
khách sạn. “Cũng có lí, – Romanov nghĩ thầm, – nhưng còn cách nào đâu,
chẳng lẽ cứ tiến quân như thằng mờ”. – Hơn nữa, – Xemenov nheo mắt láu
lỉnh, – tôi còn có giấy tờ vì dù sao cũng ở trong đội bảo vệ an ninh, còn anh
thì sao?