lấy đinh đóng chặt cửa lại rồi viết một tấm biển mới treo lên. Sau trận chiến
trở về, mọi thứ còn đầy đủ, nguyên vẹn. Thế là nhờ láu cá họ đã ghi được
một bàn. Họ muốn ngủ trong sứ quán nhưng hoá ra không có chỗ. Thế là lại
lên xe đến “Tiểu đoàn Hồi giáo”. Lần đầu tiên các chiến sĩ của đội đặc
nhiệm “A” – lúc này mang mật danh là “Grom” – cùng các đội viên đội
“Zenit” tới đó. Họ được cấp một căn nhà chẳng ra nhà, cửa sổ, cửa ra vào
trống hoác, chỉ có bốn bức tường với mái che. Nền nhà là đất nện. Bụi bốc
mù mịt sau mỗi bước đi cứ như có đàn cừu chạy qua. Anh em đến vừa đúng
lúc đại đội trưởng một đại đội của “Tiểu đoàn Hồi giáo” vừa cắt gác xong.
Khi nhóm tuần tra chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, viên sĩ quan nói: “Alah phù hộ
cho các bạn!”. Đội tuần tra đi ra, các chiến sĩ đặc nhiệm ngạc nhiên đưa mắt
nhìn nhau. Phedo Xukhov nói đúng: “Phương Đông thật khó hiểu!”. Không
ai muốn ngủ ở nơi trống hoác như ngoài trời giữa cái lạnh tháng chạp như
thế này. Họ dùng lều bạt che chắn cửa sổ, cửa ra vào, gom tất cả chăn, đệm,
áo khoác… nói tóm lại là những gì có thể giữ ấm được. Nhưng lạnh chưa
phải là tai họa ban đêm lớn nhất. “Nhà vô địch ngáy” như Baev và Zudin
mời thực sự hành hạ anh em trong đội. Cuvưlin nhớ đến cái đêm cuối cùng,
khi anh không thể chợp mắt. Anh nằm đúng giữa hai anh chàng “vô địch”
đó và có cảm tưởng rằng mình đang nằm trên xe tăng. Bữa sáng là món thịt
lạc đà. Dù chín không kĩ nhưng cũng ngon. Trên núi cao thức ăn rất lâu
chín. Họ được phát quân phục lính Afghanistan gồm áo khoác vải mềm,
quần dạ dầy, mũ kê pi vải mềm có lưỡi trai nhỏ. Mất khá nhiều thì giờ kiếm
nổi áo khoác cho Alecxei Baev. Anh em đùa rằng người Afghanistan chưa
kịp tính đến việc may quần áo cho những tay mugíc lực lưỡng như anh ta.
Phải xẻ lưng bộ quân phục không thì Baev không thể xỏ tay được. Mọi
người bắt đầu sửa chữa gia cố các túi đựng lựu đạn, băng đạn tiểu liên, cắt
sửa, khâu thêm cho chắc chắn. Họ sử dụng ba lô của lính dù, suy tính cách
nhét mọi thứ sao cho tiện lợi, từ đạn dược cho đến bông băng cứu thương.
Cốt sao để không cần nhìn, chỉ thọc tay vào là lôi ra ngay được thứ cần –
điều nhỏ này sẽ trở nên hết sức quan trọng trong cuộc giao tranh ác liệt. Họ
ước lượng cân nặng của mớ tư trang rồi đem cân lên được 46 cân. Mang cái
bộ giáp đó đứng yên chắc đã khó nói gì đến chạy, nhảy, bắn và ném lựu