vẻ như chỉ còn thẳng đường tới nhà hàng, các đồn bốt đã ở phía sau cả…
Nhưng hoá ra không phải vậy! Ngay gần nhà hàng họ lại bị giữ và phải
xuống xe. Bọn lính chĩa súng dẫn mấy người vào doanh trại. Trên đường đi
những người bị bắt để ý thấy những ụ súng máy, các điểm tăng cường. Họ
bị tống vào một căn phòng nhỏ. Cạnh tường có chiếc máy điện thoại dã
chiến. Một tên lính ôm tiểu liên nhảy xổ đến la hét giận dữ, sùi bọt mép như
sắp dùng báng súng đập vỡ đầu các vị khách. Một tên khác hét lên đuổi gã
này đi rồi hỏi họ là ai bằng thứ tiếng Nga sai be bét, Romanov lại trình bày
rằng họ ở trong đội bảo vệ an ninh đi đặt tiệc mừng năm mới cho các sĩ
quan Xô Viết. Tên lính nghe xong cầm ống nói lên chuyện trò gì đó rất lâu
với ai đó. Thỉnh thoảng gã liếc mấy người bị tạm giữ. Rồi gã lại gọi điện
thoại đi đâu đó mấy lần; nhưng cuộc chuyện trò có vẻ bất tận, lê thê.
Romanov hiểu tình hình rất gay: Đội đặc nhiệm có thể vắng chỉ huy trong
khi chỉ mấy giờ nữa cuộc tấn công đã bắt đầu. Nhưng mọi chuyện hoá ra lại
ổn. Bọn lính rót nước, bày đĩa trái cây và nho khô lên bàn. Suốt mấy tiếng
đồng hồ Romanov mới thấy được nụ cười trên môi đám lính Afghanistan.
Viên sĩ quan mời họ nếm bánh, nhưng các anh đồng loạt khước từ.
Romanov thay mặt nhóm nói bọn họ không ưa của ngọt và đùa thêm là họ
thích vodca hơn. Thời gian cứ trôi, thần kinh các anh cực kì căng thẳng,
nhưng chỉ còn cách chờ. Cuối cùng có lệnh cho phép họ đến nhà hàng cùng
một người dẫn đường. Tay quản lí nhà hàng được gọi ra. Lại trình bày hoàn
cảnh. Gã chủ nhà hàng chẳng đi đâu vội. Gã hỏi phải dọn món thịt nướng
nào. Lại kiên nhẫn trình bày. Trong khi bàn về ưu điểm của món thịt cừu
nướng, Romanov hiểu anh phải lên được tầng trên và yêu cầu xem nơi sẽ
đặt bàn tiện. Ở tầng trên, một tầm nhìn bao quát tuyệt vời mở ra toàn cảnh
thành phố Cabul, thấy rõ cả dinh tổng thống. Anh nhận ra một điều hết sức
bất lợi là vị trí đóng quân của “Tiểu đoàn Hồi giáo” nằm ở vị trí thấp nhất.
Để viên quản lí dừng chân thêm mấy phút trên tầng, họ giả bộ hỏi han kĩ
lưỡng chuyện bát đĩa, dao, thìa, nhắc đặt giấy ăn, đặt bia rượu. Tóm lại là
thoả thuận đủ thứ. “Các vị sẽ có món thịt nướng chắc chắn đấy!”’ Hai bên
chào hỏi chia tay. Trên đường về họ không thoát bị giữ lại hỏi han vặn vẹo
lại điện thoại lại báo cáo trao đổi nhưng cũng dứt ra được. Lên xe cấp tốc,