tăng, bằng súng phóng lựu, được che chở bằng các bức tường dày hàng
thước và với ưu thế hơn hẳn về người. Đúng, đó là trận chiến không cân
sức. Không ai ngày nay phản đối điều đó. Nhưng nó không cân sức đối với
một nhóm chiến sĩ thuộc đơn vị đặc nhiệm.
Dinh thự được bảo vệ bằng lực lượng của gần hai trăm cận vệ quân được
huấn luyện tốt và vũ trang đầy đủ, còn xông lên tấn công chúng chỉ có hơn
bốn mươi người. Và tổn thất cũng không phải như các tác giả đã viết.
Không hề có chuyện tổn thất đến ba mươi sĩ quan và chiến sĩ. Trong số
những chiến sĩ trực tiếp tấn công dinh thự chỉ hi sinh có bốn người. Rất tiếc
là có thể dẫn ra ở đây hàng chục ấn phẩm tương tự như trên. Tác giả của
chúng không hề có ý định tìm hiểu sự thật, họ chọn con đường đơn giản là
lặp lại những chuyện hoang đường giả dối mà ai đó và trong thời điểm nào
đó đã cố tình sáng tác ra. Họ có thể phản đối rằng họ cũng rất vui nếu được
viết đúng sự thật nhưng sự thật lại được cất giấu sau bẩy lần khóa. Đúng
như thế. Nhưng lúc đó lẽ ra họ phải tuân theo các quy tắc mà ngay cả sinh
viên năm thứ nhất khoa báo chí cũng nhớ: Đó là không biết thì đừng viết.
Vấn đề có lẽ không phải ở chỗ có bảy cái khóa, mà ở thói ngu dốt tắc trách
đối với lịch sử đất nước, ở thái độ lên gân quá trớn.
Một số người đã tô vẽ tùy ý, giờ đây những người khác lại bắt đầu tô vẽ
lại. Tạp chí Thủ đô xuất bản vào tháng tám năm 1990, trong bài báo
“Chúng ta đã đánh chiếm dinh tổng thống Amin ra sao?” dẫn lời nhân vật
M. K. nào đó xưng là thiếu tá KGB. Người này thuật lại những lời chửi rủa
man rợ của những kẻ tham gia cuộc tấn công, mô tả cái xác không đầu của
Amin được tìm thấy trong tầng hầm, và nhiều chi tiết giật gân khác nữa.
Lời thú nhận của viên thiếu tá kết thúc như sau: “… Cái không khí chung
bao trùm suốt chiến dịch quen thuộc đến mức đau đớn và nếu các sự kiện
được miêu tả thì chắc chắn chúng đã xảy ra đúng như thế”. Một quan điểm
quen thuộc đến đau đớn. Chúng tôi biết sự kiện xẩy ra không giống như
nhân vật M. K. xa lạ đó nhận xét. Chẳng cần bới móc hay giận dữ cũng có
thể dễ dàng chứng minh điều ngược lại bằng các chứng cứ thực tế. Chúng
sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình tốt hơn nhiều bất kỳ tác giả nào khác.