Hơn nữa phần lớn các chứng cứ đó được nêu ra lần đầu tiên. Trước đây
người ta nhồi vào đầu những người tham gia chiến dịch là: Có thể nói tất cả
trừ sự thật. Tên họ của nhiều người trong số đó lần đầu tiên mới xuất hiện
trên báo chí chúng ta. Những điều họ chứng kiến là vô giá đối với hiện tại
của Tổ quốc chúng ta cũng như các nhà sử học tương lai. Cần nhớ rằng theo
hiệu lệnh phát động chung, các chiến sĩ của “Zenit” và “Gom” được sự yểm
trợ của lính dù tấn công không chỉ dinh tổng thống Amin, mà cả mấy mục
tiêu dân sự và quân sự quan trọng nhất ở Cabul là trụ sở Bộ Tổng tham mưu
các lực lượng vũ trang Afghanistan, trụ sở Bộ Nội vụ (Tsarandoi), Sở chỉ
huy không quân, nhà tù Puli – Chaki, Sở Điện báo trung ương. Không có
các chứng nhân trực tiếp tham gia không thể khôi phục bức tranh chân xác
của các đêm hôm đó. Nếu lãng quên họ thì lại không công bằng: Tất cả họ
đã liều mạng sống, còn ai ở mục tiêu nào thì đó là số phận sắp đạt.
Thế đấy ngày 27 tháng mười hai năm 1979, cuộc chiến tranh nhín năm ở
Afghanistan bắt đầu. Bài hát về sự kiện này do các chiến sĩ tham gia vào đó
sáng tác, có đoạn: “Bắt đầu lúc 7h15, 46 cân trên vai. Hiệu lệnh vang lên
rồi”. Hiệu lệnh nào? Bắt đầu như thế nào?
Cabul – Sở Điện báo trung ương.
Boris Plexcunov, đội viên đội “Zenit” kể chuyện:
- Mọi chuyện bắt đầu từ việc phá nổ “hầm” thông tin liên lạc. Suốt thời
gian xảy ra chiến dịch, Cabul bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tiếng nổ
đồng thời là hiệu lệnh tổng tấn công. Tôi được giao chỉ huy mười một
người. “Hầm” thông tin, mục tiêu mà chúng tôi phải tiêu diệt nằm ở quảng
trường đông người. Bên cạnh là Sở Điện báo và một trạm gác của Bộ Nội
vụ, bên kia là nhà băng, khách sạn, rạp chiếu phim. Vì vậy ở đây không
thiếu những kẻ tò mò cản trở việc thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi quyết định
hành động sau 19 giờ, vì lúc đó đã bắt đầu giờ giới nghiêm và quảng trường
sẽ vắng người. Chúng tôi xuất kích trên các xe UAZ. Hai xe dừng lại cạnh
khách sạn, còn xe của tôi tiến sát tới cửa dẫn xuống “hầm”. Nghe tín hiệu
quy ước là tiếng cánh cửa xe ôtô đóng sầm lại chúng tôi biết bọn lính gác có
ở đó. Một chiến sĩ trong nhóm chúng tôi là Khaiatov biết tiếng địa phương