đi ra đánh lạc hướng chúng. Ba người khác che chắn cho chúng tôi. Valeri
Volokh mở nắp hầm bằng móc sắt chuẩn bị từ trước, còn tôi lấy trong ba lô
ra hai quả thủ pháo, thả xuống. Trong “hầm” có nước nhưng điều đó không
đáng ngại. Thời gian phát nổ được ấn định là 15 phút. Chúng tôi ngồi vào
xe và gọi Khaiatov, anh ta đang nhập vai sôi nổi nói chuyện với tên linh
gác, còn mời hắn thuốc lá. Sau vài phút chúng tôi đã có mặt ở nhà. Không
ai ngờ chúng tôi có thể quay về nhanh đến thế, có sĩ quan chỉ huy còn nghi
ngờ, không chắc chúng tôi đã kịp hoàn thành nhiệm vụ. Đồng hồ chỉ 19h15,
một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ hệ thống liên lạc trong Cabul bị cắt.
Ngày 12 tháng giêng, khi trở về Moxcva tôi đọc được trên tờ Tin tức bài
báo với hàng tít “Quần chúng bảo vệ cách mạng”. Phóng viên viết rằng anh
ta đã làm một bài phóng sự bất thường bởi vì “bọn kẻ cướp tiến hành một
vụ phá hoại và liên lạc với thủ đô của Afghanistan bị gián đoạn”.
Bộ Nội vụ (Tsarandoi).
Evgheni Chudexnoi, đội viên đội “Grom”:
- Khi tấn công Tsarandoi chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ Nur
Akhmat Nur là người có dự định kêu gọi quân lính bảo vệ nơi này đầu
hàng. Khoảng 18h – 18h30’, có ba xe vận tải đến nơi đóng quân của đội
“Zenit”. Trên thùng xe có lính dù và mấy đội viên “Zenit”. Nur được xếp
ngồi trong ca bin. Alecxandr Lopanov và tôi ngồi hai bên. Xe chạy trên
đường phố Cabul. Thành phố thanh bình, dân chúng đang dạo chơi, khắp
nơi mùi thịt nướng. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ cái mùi lạ lùng của thịt nướng.
Còn chúng tôi đi vào trận chiến. Cả ba chiếc xe đỗ lại bên cột đèn tín hiệu.
Nó nhấp nháy đổi màu nấy lần: Đã có thể đi, song xe chúng tôi vẫn đỗ, và
chờ. Cuối cùng xe chạy. Đến trụ sở Bộ Nội vụ xe lại dừng lại, lính dù và
các đội viên “Zenit” nhảy ra khỏi xe. Người ta đưa cho Nur chiếc loa điện.
Ông ta bắt đầu kêu gọi quân lính hạ vũ khí; hét to là chính quyền mới đã
thành lập. Từ cửa sổ tòa nhà trụ sở Bộ hỏa lực tiểu liên đáp lời ông ta dồn
dập.
Sở chỉ huy không quân.